Chương 3: Cảm ơn

18 4 2
                                    

Đã hơn 12 giờ trưa, nó vẫn đi bộ về nhà vì hồi nãy ở lại trường lâu quá nên xe buýt đã đi mất với lại thuê taxi thì hơi mắc. Đi trên vỉa hè, chân nó bước đều, tay cầm cái quạt phe phẩy, trên đầu đội một chiếc mũ vành có đính nơ màu trắng sữa. Nhìn nó cũng rất đẹp, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn khiến người ta có cảm giác muốn che chở, làng da trắng hồng mịn màng đi dưới nắng càng thêm trắng sáng, phía trên cũng có phần đầy đặn, chỉ do cách ăn mặc của nó hơi quê mùa mùa và quái dị thôi, nếu biết sửa soạn một xíu nữa thì cũng có thua kém gì mấy cô hoa khôi của trường đâu nhỉ.

Trời tháng 5 thật giống tính tình con gái. Lúc nãy còn nắng chang chang muốn bể đầu bây giờ đã bắt đầu âm u, thoáng chốc đã xuất hiện mưa rào, nó cứ ngỡ mưa sẽ nhanh tạnh thôi nhưng nào ngờ nước từ trên trời rơi xuống ngày càng nặng hạt.

Nó cảm thấy bất lực vì sáng nay đi sớm lại quên mang theo dù hại bây giờ chẳng có cái gì che, cũng chẳng có mĩ nam ngôn tình nào xuất hiện như trong truyện đến đưa cho nó cây dù hay là rước nó về.

Nó chạy đến trạm dừng xe buýt gần đó để trú mưa, ngồi xuống hàng ghế khẽ thở dài. Nó cứ ngồi đó chờ, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra phía mái che hứng nước mưa, giọt mưa nặng hạt thay nhau rớt xuống tay nó tạo thành một cảm giác mát lạnh.

Ngồi nghịch một hồi thì tay nó không còn thấy mưa rơi, trời cũng đã tạnh, nó lại tiếp tục hành trình đi về nhà.

Về đến căn cứ nhưng không bí mật, nó cẩn thận cất đôi giày vào kệ, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi đi tắm do người vừa dính mưa.

Mới đó mà nó đã đứng ở bếp với nồi canh cùng chảo thịt chiên, nó ăn cũng khỏe thật bữa ăn nó nấu cũng phải cho hai người mà ai đây nuốt hết không chừa miếng nào. Nó định bụng sẽ ngủ một lát rồi dậy ôn bài nhưng mà tiếng lòng đã bắt nó phải mở mắt ra đọc mấy bộ truyện còn dang dở.

Thế là Ly cân luôn mấy bộ truyện đến tận 6 giờ, ăn uống tắm rữa lại đến gần 8 giờ tối, mở máy tính lên cũng đã tới 10 giờ nó mới bật đèn học lên và ôn bài, nhìn vào nó chắc chẳng ai biết nó là con cưng của thầy cô đâu nhỉ.

Nó học hành sao mà đêm đó chỉ ngủ được một tiếng rưỡi rồi lại đi học. Người nó cũng chẳng có chút gì là biểu hiện của sự mệt mỏi.

-"Hôm nay, là buổi thi đầu tiên của các em, nhà trường nghiêm cấm tất cả các hành vi vi phạm nội quy thi, đặt biệt bất cứ cô cậu nào bị phát hiện có tài liệu sẽ bị đình chỉ thi."_ giáo viên chủ nhiệm lớp nó đứng trên bục bảng nói.

Bắt đầu phát bài thi môn đầu tiên, không gian lớp học im lặng đến lạ thường chỉ còn tiếng rột roạt trên giấy. Bài thi khá vừa sức đới với học sinh, nó cũng nhanh chóng hoàn thành xong bài.  Hơi bất ngờ vì đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì 'Đợi đến môn thi thứ hai luôn sao, quả thật ghê gớm'_ nó nghĩ.

Trải qua thời gian khá dài, bây giờ đã đến những phút cuối của môn thi thứ hai, như mọi khi nó vẫn làm bài xong sớm nhưng vẫn nán lại để chờ đợi điều gì đó.

Bỗng con Nhung bước vào lớp, chẳng phải đã đi ra nộp bài rồi sao? Đằng sau con Nhung còn có cả hai thầy giám thị cùng tiến lại chỗ nó.

Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ