Chương 12: Ôm ấp ấm áp

17.4K 538 9
                                    

Chương 12: Ôm ấp ấm áp

Edit & Beta: Lady

Lúc ra khỏi phòng họp đã là chạng vạng tối, trời dần dần tối xuống, bầu trời màu lam nhạt dần xám lại, ở chỗ dãy núi lại có màu cam nhàn nhạt.

Các nhà thiết kế mang trên mặt ý tươi cười, vui vẻ nói đợi lát nữa đi đâu ăn cơm, đêm nay tất cả đều đã hoàn thành.

Trong tay Khương Dao ôm bản thảo thiết kế, im lặng trở lại trước bàn làm việc.

Cả người cô giống như bị thất thần mà ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm bản thảo thiết kế trước mắt, đáy mắt có chút chát chát.

Cô nghe thấy phía sau truyền đến tiếng giày da đạp trên mặt, ngay sau đó Cố Mục Niên đi đến chỗ của cô. Cô phát hiện anh đột nhiên dừng lại ở bàn bên cạnh cô, giống như đang nhìn cô, cô lập tức quay đầu đi, chỉ để cho anh nhìn thấy cái gáy của cô.

Mấy giây sau, cô lần nữa nghe thấy tiếng vang lên, anh đã đi ra ngoài.

"Khương Dao, em có khỏe không?" Dương Nhược đi tới, trong giọng nói mang theo sự an ủi và lo lắng.

Khương Dao thu hồi đáy mắt khổ sở, nhấc lên tươi cười nói: "Em không sao."

"Thật ra tác phẩm của em cũng rất ưu tú, em xem tác phẩm của chị đi, nó vô cùng khó coi."

Đái Linh đi tới, trùng hợp nghe thấy câu này, nụ cười trên mặt càng sâu, cô ta châm chọc nói: "Aida, xem ra ở nước ngoài du học nhiều năm trở về cũng chỉ có như thế, kẻ thất bại chính là kẻ thất bại. Dương Nhược, cô an ủi cũng có ích gì."

Dương Nhược chán nản: "Vậy còn cô? Ngay cả tư cách tham gia đầu phiếu cũng không có."

"Cô..."

Trưởng phòng Giang đi tới: "Các cô làm cái gì đấy? ... Đái Linh, em lại đây một chút."

Đái Linh ngẩng đầu đi, một bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Dương Nhược tức giận, quay đầu hỏi Khương Dao: "Đêm nay không cần tăng ca, chúng ta cùng đi ăn cơm được không?"

"Không được đâu Dương Nhược, chị đi trước đi, em ở lại xử lý chút việc."

"Vậy được rồi, em cũng nên về sớm một chút để nghỉ ngơi đừng làm quá sức."

Người trong văn phòng lục đục ra ngoài, Khương Dao vẫn như cũ, ngồi ở trước bàn làm việc. Cô giống như đang ngẩn người, vài người lại gọi cô, cô cũng đều cự tuyệt.

Đợi đến khi mọi người đều đi cả rồi cô mới mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm, gối đầu, gục xuống bàn.

Đầu cô thật sự rất đau bởi vì mấy ngày nay đều ngủ không ngon. Bây giờ toàn thân đều mệt mỏi.

Cô rất muốn ngủ một giấc cho ngon, lại phát hiện trong đầu đang suy nghĩ lung tung, có một loại cảm giác bị thất bại và tự trách mãnh liệt lan tràn khắp trái tim cô.

Cố Mục Niên không chọn tác phẩm của cô, nhưng cô không trách anh. Cô biết là anh công bằng, bởi vì trên vai anh đang gánh vác trọng trách, không thể lấy chuyện này ra đùa được.

[EDIT - FULL] CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ