Chương 39: Được như ước nguyện

14.7K 328 1
                                    

Bên má của cô vẫn còn nóng bỏng, cô đành phải ngoan ngoãn rụt lại một bước: "Em sẽ ngoan ngoãn mà cách xa anh một chút..."

Anh nở nụ cười: "Ngu ngốc, là anh nhịn không được sẽ chạm vào em."

Cuối cùng anh nói cô đi ngủ trước, anh ra ngoài làm một số công việc nữa. Dù sao đến lúc cô ngủ, anh cũng không dám lại ầm ĩ cô.

Một giờ sau, rốt cuộc anh cũng làm xong. Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy Khương Dao nghiêng mình sang hướng bên cạnh, cuộn mình im lặng ngủ .

Anh đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nằm xuống ở bên cạnh cô.

Anh nhìn cô điềm tĩnh ngủ ngon, trong lòng anh liền trở nên ấm áp . Anh nhịn không được nhẹ nhàng sờ khuôn mặt trắng noãn của cô, nhưng vừa chạm vào, liền làm cho cô tỉnh giấc.

Giờ phút này Khương Dao đã tiến vào giấc ngủ ngon, cô hơi hơi mở mắt, thấy anh, liền theo bản năng lầm bầm tên của anh: "Cố Mục Niên..."

"Ân, đánh thức em sao? Tiếp tục ngủ đi." Anh sờ sờ đầu của cô.

Trong đầu cô lúc này là một mảnh hỗn độn, chỉ muốn tìm kiếm cảm giác an toàn, đầu cô liền đáp ở bờ vai của anh, cả người dán vào người anh.

Anh cũng ôm cô, cả người bắt đầu khô nóng lên. Cô nói cách xa anh một chút đâu? Đã trễ thế này mà còn làm cho anh ngủ không được.

Hoàn hảo, cô không còn có động tác khác, liền im lặng nằm ở bên cạnh anh.

Anh hít thở sâu vài lần, chậm rãi kiềm chế cơn dục vọng đang tới.

Anh nhìn cô, dần dần nở nụ cười. Không có biện pháp, đã thương nhớ cô gái này từ rất lâu, hôm nay cô gái nhỏ ấy thực sự trở thành bạn gái của anh, cho dù nay nay anh có hai mươi mấy tuổi đi chăng nữa thì tâm trạng của anh lúc này cũng y như những thanh thiếu niên mười mấy tuổi đầu, vui vẻ không thôi, căn bản là không giấu được cảm xúc của mình.

Tối nay, rốt cuộc cũng được đền bù mong muốn.

--

Ngày hôm sau, lúc Khương Dao tỉnh lại, cô phát hiện mình bị Cố Mục Niên ôm.

Anh nằm ngang, hô hấp đều đều. Khương Dao cảm thấy xấu hổ trong chốc lát, lúc sau khi trở lại bình thường thi bắt đầu trắng trợn không kiêng nể mà nhìn anh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ có hơi chiếu vào ánh mắt, chiếu vào gương mặt tinh xảo của anh, cô đưa tay mình theo những đường nét trên khuôn mặt anh, từ trán đến cằm.

Một lát sau, thấy anh không phản ứng, Khương Dao cầm tóc của mình nhẹ nhà quét qua quét lại trên gương mặt của anh, quả nhiên là anh bị ngứa nên tỉnh giấc.

Anh mở mắt ra, liền nhìn thấy Khương nở nụ cười, đôi mắt cong cong.

Cô muốn chạy trốn nhưng lại bị anh kéo về.

"Dao Dao, buổi sáng tốt lành."

"Ân... Buổi sáng tốt lành."

Anh nhéo nhéo mặt cô, hỏi: "Tối qua ngủ có ngon không?"

[EDIT - FULL] CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ