Chương 41: Khả ái

11.3K 303 1
                                    

"Cố Mục Niên, anh mà cũng sợ sao?" Khương Dao còn kém chút nữa là đã cho anh cái liếc mắt.

Anh ôm chặt lấy cô, chôn ở cần cổ cô, nặng nề cười, lồng ngực phập phồng. Cô bị tiếng cười của anh chọc đến, cười trêu chọc anh: "Cố Mục Niên, thật là em không có phát hiện ra anh còn có bộ dạng dính người như thế." Cái bộ dáng cao lãnh của Cố Mục Niên đi đâu ?
"Chỉ dính người đối với em thôi." Những người khác muốn nhìn thấy, căn bản là không thể nhìn thấy được.

Anh sờ sờ đầu của cô: "Anh chỉ là muốn em ở bên cạnh anh thôi, anh hứa sẽ không xằng bậy, yên tâm." Anh làm sao dám làm cô sợ chứ.

Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp: "Vậy được rồi... Em trở về lấy quần áo."

Cô lấy xong quần áo rồi qua lại nhà anh tắm rửa, tắm xong, cô ngồi ở bên giường sấy tóc, Cố Mục Niên cầm một đôi dép lông nhung ngồi xổm ở trước mặt cô.

Anh đem đôi dép trong nhà hằng ngày lấy xuống, rồi giúp cô mang đôi dép lông nhung mới mua vào, "Bây giờ, trời càng ngày càng lạnh, chân phải được giữ ấm."

Khương Dao nhìn thấy anh tự mình thay dép cho cô, giống như là anh đang cưng chiều một đứa con nít vậy.

Lòng cô vì hành động đó của cô mà âm lên, tắt máy sấy đi, hai tay ôm cổ của anh, cười đến ánh mắt híp lại thành một khe hở: "Mục Ca Ca, anh thật tốt."

Đã rất lâu rồi anh mới được nghe cô kêu ba tiếng "Mục Ca Ca" ngọt ngào như vậy, phảng phất giống như đem anh trở về lúc còn học sơ trung . Trong lòng anh run lên, cảm giác máu có chút nóng lên.

Anh đứng dậy ôm chặt hông của cô, đem cô đặt xuống giường. Cô vừa tắm rửa xong, mái tóc đen nhánh thả ở phía sau, đối lập với màu da trắng mịn màng của cô làm cho anh cảm thấy khí nóng sục sôi. Trên người cô mang theo hương vị tươi mát, làm cho anh tình mê ý loạn.

Thanh âm anh mất tiếng: "Nói anh tốt vậy có nên thưởng cho anh cái gì hay không?"

Khương Dao cảm thấy có chút nguy hiểm, xấu hổ muốn đẩy anh ra, "Cố Mục Niên, không phải anh nói sẽ không làm sao? Anh không thể gạt người..."

"Là ai trêu chọc ai trước?"

Bàn tay của anh cách một lớp quần áo vuốt ve ở bên hông cô, sau một lúc lâu liền cho tay vào trong áo. Cả người Khương Dao run lên một cái, môi liền bị nụ hôn của anh ngậm lại.

Khương Dao phát giác, thật sự không thể để cho Cố Mục Niên có thể thừa cơ hội nhue vậy được. Đôi khi anh rất nghe lời của Khương Dao, nhưng có lúc lại không tha cho sự cự tuyệt của cô.

Đến cùng vẫn là sợ cô không tiếp nhận được, cho nên anh vẫn khống chế bản thân không được tiến thêm một bước nữa. Cuối cùng, anh ở trên cổ cô làm vài dấu dâu tây rồi mới buông tha cho cô.

Khương Dao dỗi, "Anh là tên lừa đảo, em không tin anh nữa..."

"Thôi mà, đừng nóng giận, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy ."

Quỷ mới tin anh!

Cuối cùng anh đứng dậy đi tắm rửa, còn Khương Dao nằm lỳ ở trên giường, vừa đúng lúc Hác Bội Bội gọi điện thoại cho cô.

[EDIT - FULL] CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ