Chương 60: Thu thập Đái Linh

7.6K 229 1
                                    

Khương Dao nghe vậy, liên tục ho khan vài tiếng, bị nghẹn làm cho mặt đỏ rần. Cố Mục Niên sốt ruột vỗ vỗ lưng cô, "Không có việc gì chứ? Ăn chậm một chút..."

Tuyết Mạt cũng hiểu sự ngại ngùng của Khương Dao: "Là mẹ dọa đến Dao Dao rồi."

Khương Dao chậm lại, lắc đầu: "Không, con chỉ là có chút..." Đột nhiên nói đến đính hôn, trong lúc nhất thời cô không có chuẩn bị tâm lý kịp

Khương Ngụy mở miệng: "Thật ra chuyện đính hôn này hai nhà chúng ta đã sớm thương lượng rồi. Gần đây những lời đồn trên mạng kia chúng ta cũng có nghe nói qua, những người đó đều nói khó nghe như vậy, để dứt khoát chuyện này không bằng sớm đính hôn là xong, đỡ phải người khác lại nói huyên thuyên." Ông làm cha, nhìn thấy trên mạng họ nói Khương Dao như vậy, khó tránh khỏi đau lòng, cũng không muốn để con gái phải chịu ủy khuất.

Cố Mục Niên nhìn Khương Dao, thần sắc nhỏ liễm, nói: "Chú Khương, vẫn là xem ý kiến của Dao Dao trước. Còn con thì không có vấn đề gì."

Khương Dao sửng sờ vài giây, gật gật đầu, giọng điệu hơi chút ngượng ngùng: "Vậy thì... Đính hôn đi."

Gia trưởng hai bên đều vui vẻ ra mặt, bắt đầu thương lượng chuyện đính hôn.

Sau bữa cơm, Khương Dao và Giang Hú cùng nhau thu dọn đến phòng bếp, còn việc rửa dọn để cho người giúp việc làm. Cô ra ngoài nhìn thấy Cố Mục Niên không có ở phòng khách, không biết anh đan chỗ nào rồi.

Tuyết Mạt chú ý tới anh mắt của Khương Dao, liền nói: "Dao Dao đang tìm Mục Niên sao? Dì vừa nhìn nó đi ra hoa viên đằng sau rồi."

"Vâng; con đi tìm anh ấy."

Cô đi đến hoa viên phía sao, quả thực nhìn thấy anh đứng một mình, không biết đang suy tư điều gì.

Hình như có chút nặng nề, bộ dáng như mang nhiều tâm sự.

Cô nhỏ nhẹ đi qua, đứng ở sau lưng anh vỗ một cái, giọng điệu nghịch ngợm: "A, Cố Mục Niên, anh ở đây làm chi vậy..."

Anh liễm mi thản nhiên cong môi, nắm lấy tay cô, "Không có gì, nghĩ chút chuyện."

Cô im lặng quan sát sắc mặt của anh, sau một lúc lâu châm chước mở miệng: "Mục Niên, có hay tâm tình anh không tốt hay không?"

"... Vì cái gì mà nói như vậy."

Khương Dao thấy anh không phủ nhận, liền biết mình nói đúng. Trong đầu cô suy nghĩ, vừa rồi phát sinh chuyện gì làm cho anh như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ là chuyện đính hôn kia.

Chẳng lẽ là anh... Không nguyện ý đính hôn sao? Vẫn là không nghĩ sớm như vậy?

Tâm tư cô đảo quanh, cuối cùng vẫn lấy dũng khí hỏi anh: "Là vì chuyện đính hôn sự sao?"

Anh không trả lời.

Trong lòng cô lộp bộp một chút, thanh âm có chút mơ hồ: "Là vì... Anh không muốn đính hôn với em sao?" Cô nói xong lời này, trong lòng tự nhiên lại bắt đầu khổ sở.

Anh nghe ra giọng điệu khổ sở của cô, ngưng một chút, nghiêng người ôm chặt hai vai của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Đứa ngốc, tại sao em lại cho là như thế?"

[EDIT - FULL] CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ