Chương 28: Của riêng mình

12.8K 393 5
                                    

Cố Mục Niên vốn là sáng sớm thứ sáu mới bay trở về, nhưng mà việc ký kết hợp đồng so với trong kế hoạch thuận lợi hơn rất nhiều nên sáng ngày thứ năm đã xong việc. Một mình anh ở Paris cũng không có cái gì để chơi cho nên tính trở về sớm một chút, chung quy cũng có vài phần muốn nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng của mình sớm hơn một chút .

Đến T thị, anh định trực tiếp về nhà cho cô một cái kinh hỉ nhưng trùng hợp lại nhận được tin nhắn của cô nên anh trực tiếp lấy xe tới đây.

Từ xa, anh nhìn thấy cô đi về phía trước với bộ dáng buồn chán.

Cảm giác nhớ nhung trong anh đều bị cô khơi lên hết.

Còn Khương Dao thì kích động chạy đến trước mặt anh, ngửa đầu nhìn anh, đáy mắt tràn đầy sự kinh hỉ cùng sự khó tin, "Cố Mục Niên, anh trở lại mà không nói với em một tiếng."

Nói xong, cô liền nghe thấy anh khẽ cười hai tiếng, ôm chặt hai vai của cô. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, "Đây không phải là vừa mới xuống máy bay, biết em ở nơi này liền tới đây tìm em sao?"

Khương Dao nhìn khuôn mặt thanh tuyển của anh, trong lòng giống như bị mật lấp đầy cho nên những chuyện buồn rầu đều tiêu tan.

"Sự việc thuận lợi không?" Cô cười hỏi.

"Ừm."

Cô yên tâm, lại hỏi: "Vậy anh cảm mạo..."

Lời của cô còn chưa có nói xong, lại bị anh ôm đến trong ngực, Khương Dao cảm giác được anh ôm cô rất chặt.

Tim đập của cô lúc này đập rất nhanh, đôi mắt mở to, thân thể phảng phất đều cứng ngắc.

"Cảm mạo đã hết hẳn rồi, đừng lo lắng." Anh nói ở bên tai cô.

Khóe môi của Khương Dao chậm rãi cong lên, cô nhẹ nhàng ôm anh, miệng buồn buồn "Ừm" một tiếng.

Lúc anh buông cô ra, thấy sắc mặc của cô đỏ lên giống như là đang phát sốt vậy.

Cố Mục Niên nói: "Muốn bánh ngọt sô-cô-la?"

"Dạ."

"Đi thôi, dẫn em đi mua."

Khương Dao đi theo anh, anh dẫn đường còn cô thì cùng anh sóng vai đi tới, cô liền nói chuyện tối nay: "Em đi dạo sân trường, còn đi sân bóng rổ."

Mày dài của anh thoáng nhướn, "Muốn nhìn anh chơi bóng rỗ ?"

Cô chớp chớp mắt, giống như quả thật đã rất lâu rồi không thấy anh đánh bóng rổ ."Em chính là trùng hợp đi dạo đến, dù sao thì đến cuối tuần, anh cũng có thể đi chơi bóng rỗ."

"Vậy em đi cùng sao?"

"Cùng đi?"

"Đúng vậy, anh đánh cho em xem."

Cô cười cười, "Em bây giờ đã lớn rồi nha không giống như lúc nhỏ nữa, anh không biết đâu khi còn nhỏ mỗi lần em chờ anh đánh bóng rổ xong, em đều đói bụng chịu không được."

"Như vậy khi về nhà em có thể ăn nhiều một chút, không tốt sao?."

Cô lườm anh một cái, nhìn thấy anh vừa cúi đầu nhìn cô vừa cười.

[EDIT - FULL] CHỈ RUNG ĐỘNG VÌ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ