Chap 2

10.9K 503 28
                                    

Giọng nói ngọt ngào vang lên, các nam sinh đã bị cuốn hút bởi cô. Nhưng riêng có 1 người, mặt thì có vẻ không quan tâm lắm nhưng lại nhìn cô rất nhiều. Chủ nhiệm cất tiếng mời cả lớp giới thiệu để cho cô biết được nên và dễ làm quen với nhau hơn, ai cũng lần lượt giới thiệu chỉ riêng 1 người làm mặt không quan tâm nhưng lại nhìn cô rất nhiều thì cứ ậm ừ không nói.

"À...ờ...tớ tên là Park Jimin, cậu cứ gọi tớ là Jimin và tớ là lớp trưởng"_anh

"Em muốn ngồi cùng ai? "_chủ nhiệm

"Do em mới vào lớp nên cô chọn hộ em nha"_cô

"Hm...hay em ngồi cạnh lớp trưởng nhé, vì chỉ còn chỗ đó trống ghế"_chủ nhiệm

"Vâng"_cô

"Dãy 2 bàn 4"_chủ nhiệm

"Vâng"_cô đi xuống chỗ rồi

"Chào cậu, rất vui được làm quen"_cô

"Chào cậu, tớ cũng vậy"_anh cười

Bắt đầu tiết học, cô không quan tâm đến việc giáo viên đang giảng cái gì mà nằm xuống bàn ngủ. Anh cũng thấy cô hơi lạ nhưng cũng không quan tâm, giáo viên bước xuống gõ lên bàn cho cô thức. Thức không bao lâu thì cô lại ngủ tiếp, anh lắc đầu ngao ngán với cô gái bên anh. Các nữ sinh đều ghen tị với cô nhưng lại khó hiểu rằng vì sao ngồi gần hot boy của trường nhưng lại rất tỉnh.

"Min Ami, em là học sinh mới mà lại tỏ thái độ lồi lõm với tôi như vậy hả? "_giáo viên

"Em xin lỗi cô"_cô

"Tôi nghe nói em từng học rất giỏi nhưng bây giờ có lẽ khác rồi nhỉ? "_giáo viên

"......."_cô

"Tôi sẽ nói chuyện với chủ nhiệm của em"_giáo viên

"......."_cô

Giáo viên bước lên lại bục giảng, cô đượm buồn ngồi đó. Nước mắt từ khi nào đã rưng rưng trên khóe mắt, anh nhìn cô cũng bối rối lắm. Lấy nhanh khăn giấy ra đưa cho cô, cô cầm lấy rồi cám ơn sau đó lau nước mắt. Sau đó vài giây cô lại quay lại trạng thái ban đầu, anh khá bất ngờ với cô. Cả 2 bây giờ vẫn chưa nhận ra nhau vì thời gian xa khác nhau quá lâu.

*reng...reng... *

"Ra chơi rồi cậu không đi ăn sao? "_anh

"Tớ đâu có bạn đâu, nên đi chán lắm"_cô

"Hm...hay là vậy đi, cậu theo tớ đi đến phòng hội đồng của trường để tớ lấy hồ sơ rồi tớ và cậu sẽ đi ăn. Bỏ ăn sẽ không tốt cho sức khỏe đâu"_anh

"Ừa"_cô

Anh và cô cùng nhau đi đến phòng hội đồng, vì cô thấp hơn anh chỉ đứng đến vai anh thôi nên có nắng thì anh lãnh đủ. Mọi người đều nhìn cô và anh làm cô rất ngại, cô cùng anh bước vào phòng và bất ngờ khi nhìn lên bảng tên của ban cán sự phòng thì thấy hình anh và tên anh ở bảng. Bất ngờ hơn nữa, cô thấy anh với chức vụ cao nhất là chủ tịch hội học sinh của trường.

"Cậu là chủ tịch hội học sinh của trường sao? "_cô

"Ừm, cậu bất ngờ sao? "_anh

"Ừm, sao lúc nảy cậu không giới thiệu luôn? "_cô

"Tớ không muốn cậu biết vì sợ cậu sẽ ngại tiếp xúc với tớ"_anh

"Ừm"_cô

"Hồ sơ gì vậy? "_cô

"Hồ sơ học sinh chuyển trường, có cậu này"_anh mở ra đọc

"À....thì ra do bố mẹ cậu mất nên cậu mới học sa sút đi"_anh

"Ừm"_cô

"Vậy tớ kèm cậu"_anh

"Thật sao? "_cô

"Thật mà"_anh

"Cậu nhìn rất giống người bạn lúc bé của tớ"_cô

"Thật sao? "_anh

"Thật"_cô

"Cậu sinh cùng ngày với tớ nè, ở Busan sao? Tớ cũng từng ở Busan nhưng năm 7 tuổi tớ đã lên Seoul sinh sống rồi"_anh

"Sao cậu kể nghe giống cậu bạn năm xưa của tớ"_cô

"Trùng hợp nhỉ? "_anh

"Ừm"_cô

"Ami coi chừng kìa"_anh kéo cô lại khi thấy có sắp hồ sơ trên kệ cao rơi xuống

"Um.. ~"_cũng vì kéo bất ngờ nên anh và cô đã chạm môi

"Tớ...tớ xin lỗi"_anh bối rối

"À...ờ...không sao"_cô đỏ mặt

"C-Chúng ta đi ăn thôi"_anh

"Ừm"_cô

Cả 2 mua đồ ăn rồi mang ra bàn để cùng nhau ăn, cả căn tin đều hướng nhìn về phía cô và anh. Cả 2 người nói rất vui vẻ như thể đã thân nhau từ lâu lắm rồi, thấy anh bị dính hạt cơm ở mép miệng cô liền lấy tay gỡ rồi đưa vào miệng ăn như thói quen. Anh thấy cô làm như vậy liền ngại ngùng, cô sau khi đưa hạt cơm đó vào miệng liền nhớ lại rồi gãi đầu cười.

"Cậu kể cho tớ nghe về người bạn lúc bé của cậu được không? "_anh

"Cậu ấy tên là Park Jimin, cùng tên với cậu. Năm nay cũng bằng tuổi của chúng ta, nhà cậu ấy ở cạnh nhà tớ nhưng đã chuyển đi vào năm 7 tuổi. Cậu ấy nói sẽ quay lại tìm tớ nhưng đến giờ vẫn không thấy đâu"_cô

"Cậu thích cậu ta sao? "_anh

"Ừm, có lẽ vậy"_cô

"Tớ cũng có cô bạn thân giống y hệt cậu, dễ thương lắm. Từ năm 7 tuổi tớ chuyển lên Seoul thì không còn gặp cậu ấy nữa, tớ nhiều lần muốn về để tìm nhưng lại bận học nên đến giờ vẫn chưa gặp lại cậu ấy. Tớ nghe tin bố mẹ cậu ấy đã mất bì bị tai nạn giao thông, muốn bên cạnh an ủi nhưng không được"_anh

"....."_cô nghe anh kể mà suy nghĩ sao lại giống mình đến như vậy

"Cậu thích cô bạn đó sao? "_cô

"Ừm, tớ thích cậu ấy. Đó là lí do tại sao tớ không bao giờ muốn có bạn gái"_anh nói rồi cười

"Tớ muốn biết mặt người bạn thân của cậu quá đi"_cả 2 đồng thanh

"Tớ có ảnh nè"_lại đồng thanh mà lấy ảnh từ trong ví ra

"Nè"_cả 2 đưa ảnh người bạn thân khi bé cho nhau em

"......."_bỗng dưng im lặng

[H] [Jimin & You] Chỉ Là Bạn ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ