Hôm nay là 1 ngày trời khá âm u, có vẻ như đang chuyển mưa. Cô đang dọn nhà thì thấy 2 chiếc vòng, nó không giống như 1 cặp. Lúc này anh vừa về đến nhà nên cô đã hỏi, anh bật người vì sự ngốc đến đáng yêu này của cô. Cô vợ ngốc nghếch của anh, vì cô ngày càng đáng yêu nên đó chính là lí do vì sao anh ngày càng yêu cô hơn nữa.
"Em không nhớ thật luôn?"_anh
"Không, nói em nghe xem. Anh mua vòng đi cặp con nào mà nó không nhận rồi mang về nhà giấu em?"_cô
"Ayguu...anh có tặng ai đâu"_anh ôm cô cười lớn
"Vậy anh giải thích đi"_cô
"Cái chiếc vòng này là vòng cặp của anh và em lúc đang hẹn hò năm cấp 3, chiếc này là chiếc em và TaeHyung đi mua tặng anh và bạn gái lúc đó của anh. Nhớ chưa?"_anh
"À, nhớ rồi. Anh còn giữ đến tận bây giờ luôn á?"_cô
"Này là kỷ niệm, đã là kỉ niệm rồi là thứ không thể quên được"_anh
"Em không nhớ kỉ niệm lúc trước sao?"_anh
"Anh chưa nghe câu kỉ niệm là thứ giết chết ta sao?"_cô
"Hửm?"_anh
"Ai đời lại đi nhớ lại những cái kỉ niệm ngu ngốc đó chứ, lúc đó em thật ngu ngốc"_cô
"Mạnh miệng thế? Từ lúc lấy anh về được rồi nên mạnh miệng hẳn ra"_anh
"Tại vì lấy được chồng giỏi nên phải nói sao cho nó xứng đáng chứ"_cô
"Em là thuộc loại miệng làm bằng kẹo, toàn nói ra những lời lẽ ngọt ngào vô cùng"_anh
"Anh không thích sao?"_cô
"Thích, nhưng em chỉ được nói với mỗi mình anh thôi đấy. Anh mà biết em đi thả thính lung tung thì đừng có trách tại sao anh ác với em"_anh
"Biết rồi mà"_cô
Hôm sau cô cùng anh vào trường, anh nắm tay cô đi mà ai cũng nhìn. Tại sao nhìn? Tại anh đẹp, cô thường không đi cùng anh nên chắc chắn mấy cô sinh viên trường này nghĩ anh chưa kết hôn mà tương tư anh đây mà. Cô thấy có 1 vài cô sinh viên thấy anh nắm tay cô mà mặt chán nản, kiểu như là bị thất tình vậy.
"Park Jimin, anh lại đi thả thính mấy cô sinh viên trong trường này có đúng không?"_cô
"Đâu có đâu"_anh
"Vậy tại sao anh nắm tay tôi mà có nhiều người nhìn anh như vậy, đã nhìn rồi mà vẻ mặt còn chán nản như bị thất tình nữa chứ"_cô
"Anh đâu có thả thính, tại mấy cô sinh viên đó thích anh chứ anh đâu có thả thính đâu"_anh
"Mọi việc đã rõ ràng như vậy mà còn chối ư? Park Jimin, anh chết với tôi"_cô rượt anh chạy 1 vòng sân trường, cô và anh cứ như trẻ con vậy mặc dù đã có tên tuổi trong nghề hết cả rồi
Mấy thầy cô trong trường nhìn đều lắc đầu, cô và anh vẫn là 2 sinh viên mà họ thương nhất trong những sinh viên của năm học đó. Cô và anh sau khi dạy vũ đạo cho 1 cặp kia chuẩn bị đi thi cấp trường thì cùng nhau đi ăn trưa rồi vào kiểm tra lại vũ đạo, anh và cô theo lời nhận xét của những người xung quanh thì rất khó tính trong việc nhảy múa.
"YeonHyun, tại sao con lại làm vỡ lọ hoa của umma?"_anh hỏi con trai với vẻ mặt căng thẳng mà thằng bé sợ đến phát khóc
"Tại vì con chạy giỡn trong nhà, vô tình đụng trúng nên vỡ ạ"_YH
"Con biết lỗi của con chưa?"_anh
"Biết rồi ạ, con xin lỗi appa"_YH
"Người con nên xin lỗi không phải là appa mà là umma, con đợi umma đi mua đồ về thì mau nhận lỗi đi"_anh
"Vâng ạ"_YH
"Giỏi, bây giờ vào rửa mặt nào. Con trai không được mít ướt nhé"_anh
"Vâng"_YeonHyun là 1 đứa trẻ rất nghe lời người lớn, ngoan và lễ phép. Để có được YeonHyun bây giờ thì anh đã phải cực khổ lắm mới dạy được
Đợi 1 lúc lâu sau thì cô cũng đã về, anh đi ra cầm đồ vào tiếp cô. YeonHyun đứng 1 góc bếp nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm, cô nhìn qua thấy con trai mình đang mếu máo lau nước mắt bằng đôi tay bé tí mà đi lại hỏi có chuyện gì xảy ra. YeonHyun thấy cô quan tâm lại khóc lớn hơn, anh quay qua nhìn thằng bé 1 phát là im thinh thích.
"Con làm sao vậy?"_cô
"Umma, con xin lỗi. Con đã chạy giỡn trong nhà làm vỡ lọ hoa của umma, con xin lỗi umma...huhu"_YH
"Được rồi, con biết nhận lỗi vậy là tốt rồi. Đừng khóc nữa, umma dẫn con đi rửa mặt nhé. Appa nấu cơm dùm umma nha, bây giờ umma đi lo cho con trai cưng rồi"_cô dẫn YeonHyun đi rửa mặt
Anh không biết nên làm gì nữa, rõ là thằng con nó trai nhưng mẹ nó lại thương yêu vô bờ. Có lần anh cũng vô tình làm vỡ nước hoa của cô đấy, nhưng cô đâu có quan tâm anh như vậy đâu mà cô cho anh ngủ sofa cả 1 tuần lễ. Đúng là quá bất công với anh mà, sau này nhất định anh phải kể tội cô đã hành hạ anh như vậy mới được.
Đến tối anh lên phòng thấy cô đang ngủ, chắc chắn biên đạo vũ đạo cho sinh viên mà mệt đây. Anh âm thầm đi lại ôm từ sau cô, cảm nhận được hơi ấm của anh nên cô quay qua ôm lấy anh. Cô lúc ngủ đáng yêu lắm, anh nhìn cô cứ cười hoài luôn. Hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà thơm mùi hoa đào kìa, đôi môi chúm chím khi ngủ làm anh muốn cắn ngay lập tức.
------------------
Au: tui đã quay lại với truyện này rồi đây, mấy cô đọc nhớ vote cho tui nữa nhe. Yêu mấy cô nhiều🥺💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [Jimin & You] Chỉ Là Bạn Thân
FanfictionChúng ta là bạn thân từ khi còn bé, nhà cạnh nhau. Lớn lên cùng nhau, chơi thân với nhau. Đến một ngày cậu chuyển đi, kể từ đó tớ và cậu không còn gặp nhau nữa. Mãi đến khi gia đình tớ gặp biến cố phải lên Seoul sống cùng anh họ thì mới gặp lại cậu...