Vào giờ học, cô khoác tay anh bước vào. Tiết này anh dạy cho 1 lớp được nổi tiếng là học tốt nhất khối, đặc biệt là khi có cái cậu sinh viên lúc nãy vừa nhầm cô với hậu bối trong trường mà gạ gẫm cô. Anh đã tia được cậu học sinh đó, cười nhẹ đắc ý rồi mặt lạnh lại. Cả lớp ai cũng đồng loạt chào anh và cô, riêng cậu học sinh đó thì lúng túng.
"Xin chào mọi người, đây cũng chính là lần gặp mặt đầu tiên và là buổi học đầu tiên mọi người học với tôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ không học, thay vào đó là giới thiệu bản thân và có thể đặt những câu hỏi cho tôi"_anh
"Vâng"_cả lớp
"Thưa thầy, thầy có bạn gái chưa?"_nữ sinh
"Bạn gái thì thầy chưa có"_anh
"Aaaa vậy là có cơ hội rồi"_tất cả nữ sinh
"Khoan tôi chưa nói xong, bạn gái thì tôi chưa có nhưng vợ thì tôi có rồi. Có luôn 1 nhóc con"_anh
"Vợ của thầy là cô ạ?"_nam sinh
"Ừm, các em xem có xinh đẹp không? Trong mặt tôi vợ tôi là đẹp nhất rồi"_anh
"Đừng có mà dẻo mồm dẻo miệng"_cô
"Tôi xin tự giới thiệu với các em, tôi là Min Ami. Tôi sẽ cùng thầy Park Jimin đây dạy nhảy cho các em, trong 1 tuần chúng ta chỉ gặp nhau 2 lần thôi đó là thứ 5 và thứ 7. Mong rằng các em sẽ hợp tác với chúng tôi, sẽ có những buổi học thoải mái nhé"_cô
"Vâng ạ"_học sinh
"Vì hôm nay giao lưu với nhau nên các em có muốn đặt câu hỏi gì không?"_cô
"Cô ơi, em nghe nói rằng cô và thầy đã từng không nhìn thấy gì nữa có đúng không ạ?"_nữ sinh
"Đúng rồi"_cô
"Vậy động lực nào làm cho cô và thầy tiếp tục hy vọng có 1 ngày đôi mắt sẽ được cứu chữa, thấy được ánh sáng như hôm nay vậy ạ?"_nam sinh
"Haha...đó là 1 câu chuyện dài đó, đơn giản chỉ là vì muốn nhìn ngắm mọi vật xung quanh và...nhìn thấy người mình yêu thương thôi"_anh
"Thầy là cô ai là người học giỏi hơn vậy? Ai là người hay la con nhất?"_nam sinh
"Thầy học giỏi hơn tôi và..."_cô chưa nói xong đã bị anh cướp lời
"Cô chính là người la con nhiều nhất, nhưng mà có thương mới có la chứ. Bố mẹ la chúng ta vì muốn chúng ta tốt, thành người đàng hoàng. Các em đừng trách tại sao bố mẹ hay la chúng ta nhé"_anh
"Đến tận bây giờ tôi và thầy cũng thường bị bố mẹ la đấy"_cô
Sau buổi dạy, cô cùng anh ra về. Trên đường về cô thấy có 1 đám trẻ nhỏ đang đứng trước tiệm văn phòng phẩm, trong đó có 1 đứa trẻ nhìn rất giống YeonHyun. Cô kêu anh dừng xe rồi đi đến chỗ đám trẻ, vừa thấy có thì đứa trẻ đó sửng sốt nhìn. Hoá ra là YeonHyun thật, cô châu mày lại nhìn mấy đứa trẻ lắc đầu ngán ngẩm.
"Tại sao mấy đứa lại trốn học?"_cô
"Dạ tại..."_mấy đứa trẻ
"Thôi các con về trường đi, còn YeonHyun thì về nhà. Nhà có công chuyện nên về sớm, appa và umma muốn nói chuyện với con"_cô
"Vâng ạ"_YH theo cô lên xe
"Ủa YeonHyun? Sao con lại ở đây?"_anh thấy nhóc con nhà mình bước lên xe bất ngờ hỏi
"Anh chạy xe về nhà nhanh đi, em không muốn nói chuyện gia đình mình ở ngoài đường"_cô
"À ờ"_anh nghe theo cô chạy về nhà mà trong lòng cầu cho con trai bình an, cô đang điên tiết lên rồi
Về đến nhà cô kêu YeonHyun lên phòng cất cặp rồi đi xuống ghế sofa ngồi, anh lại nói nhỏ với cô rằng đừng la con quá mà cô cứ im lặng. Thấy đôi chân bé nhỏ của YeonHyun đi xuống, cô đi lại ngồi xuống đối diện thằng bé với gương mặt lạnh như băng. Anh thì làm nước trong bếp, sợ ra đó sẽ không đành lòng để con cho cô la mắng mà bảo vệ.
"Park YeonHyun, con nói cho umma biết xem có phải là con không thích học nữa rồi không?"_cô
"Dạ, không ạ"_YH
"Vậy tại sao con lại trốn học cùng các bạn đi ra bên ngoài chơi hả? Nếu như lúc đó appa và umma không đi ngang qua thấy con ở đó, thì con định đến bao lâu mới chịu về?"_cô
"Con..."_YH
"1 tiếng? 2 tiếng? Hay là chơi đến lúc đúng giờ tan trường, con sẽ chạy về trường rồi xem như không có chuyện gì xảy ra và con giống như mới tan học về?"_cô
"Umma à, con đã biết lỗi rồi đừng giận con nữa"_YH
"Umma không muốn thấy con trốn học đi chơi nhau vậy thêm 1 lần nào nữa, con nghe rõ chưa?"_cô
"Rõ rồi ạ"_YH
"Con vào góc tưởng gì úp mặt cho mẹ, khi nào mẹ cho quay ra thì mới được quay ra. Nghe rõ chưa?"_cô chỉ tay vào góc tường
"Rõ rồi ạ"_YH lủi thủi đi vào góc tường mà úp mặt
"Anh mà giúp con, đừng hòng yên ổn"_cô nói rồi lên phòng
Nhìn cô anh nghĩ đến như mấy bà bảo mẫu, hung dữ dễ sợ. Muốn giúp con lắm nhưng mà không được, anh đi lại vỗ nhẹ lên vai của thằng bé rồi đi ra sofa ngồi xem tin tức. Lúc đó tin nhắn điện thoại anh hiện lên là cô giáo của YeonHyun nói về việc thằng bé chỉ có 5 điểm bài kiểm tra toán và muốn phụ huynh khắc phục, anh đọc rồi nhắn lại cám ơn sau đó nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Đường đường là con của thủ khoa môn Toán và Hoá mà chỉ có 5 điểm toán, không ổn rồi.
"YeonHyun à, appa nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện. Sau khi umma cho con không úp mặt vào tường nữa, lập tức lên phòng. Appa đợi con"_anh tắt TV đi lên phòng
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [Jimin & You] Chỉ Là Bạn Thân
FanfictionChúng ta là bạn thân từ khi còn bé, nhà cạnh nhau. Lớn lên cùng nhau, chơi thân với nhau. Đến một ngày cậu chuyển đi, kể từ đó tớ và cậu không còn gặp nhau nữa. Mãi đến khi gia đình tớ gặp biến cố phải lên Seoul sống cùng anh họ thì mới gặp lại cậu...