Hôm nay là ngày đâu tiên cô và anh bước vào môi trường học mới, do anh đậu thủ khoa nên sẽ được nhiều sự chú ý hơn. Anh được nhiều chị sinh viên để ý đến bởi vẻ ngoài đẹp trai, dễ thương. Cô cũng được nhiều anh sinh viên để ý bởi vì cô coa vẻ ngoài dễ thương thêm vóc dang bé bé xinh xinh, lần đầu nhìn thì cô sẽ đổ cô ngay thôi ấy mà.
"Anh cùng lớp với em rồi đó nha"_anh
"Anh? Ai cho xưng anh mà anh em ngọt xớt vậy? "_cô
"Vợ à, tuy chúng ta chưa tổ chức đám cưới thôi nhưng bây giờ em đã làm vợ của anh rồi. Tập làm quen với cách xưng hô này đi, giờ thì gọi 1 tiếng anh nghe xem nào"_anh
"Anh...anh cái nỗi niềm gì, mệt quá vào lớp đi kia"_cô
"Em mà cãi lời anh là sẽ gặp con gián đó"_anh
"Hứ, làm gì có.....Park Jimin, em xin lỗi mà anh mau đuổi con gián đó đi đi"_cô chỉ vào con gián dưới đất
"Đấy, từ đầu nghe lời anh thì đâu ra nông nỗi như vậy"_anh
Kể từ ngày đó đến bây giờ cũng đã được 1 năm, cô và anh vẫn chưa kết hôn với nhau. Bố mẹ anh đã kêu cô và anh kết hôn với nhua rất nhiều lần nhưng cô cứ nói là muốn học xong rồi có công việc ổn định mới cưới sinh, nếu bây giờ cưới thì còn quá sớm và chưa đủ trưởng thành để xây dựng tổ ấm chung của cả 2 nên hoãn lại.
"Park Jimin, anh nói đi. Anh chán em rồi có đúng không? "_cô
"Nói vớ vẩn gì vậy? "_anh
"1 tuần qua anh bắt cặp cùng em hậu bối trở về Busan cùng thầy cô để diễn tập 1 vở kịch, 1 tin nhắn không có, 1 cuộc gọi cũng không có. Em sợ anh bận nên mới nhắn cho anh, anh chỉ đọc rồi không trả lời có lúc anh còn không đọc tin nhắn của em"_cô
"Tôi bận... "_anh
"Tôi bận? Từ khi nào anh trở nên lạnh nhạt với em như vậy hả? "_cô
"Cô đó, phiền phức chết đi được. Tôi đã nói tôi bận, HanYeon em ấy không giống như cô"_anh
"HanYeon có phải là người diễn cùng anh không? "_cô
"Phải đấy, rồi sao? "_anh
"Anh yêu cô ta rồi có phải không? "_cô
"Vớ vẩn, ngủ đi mai còn đi học"_anh
Anh lấy cái gối ôm để ở giữa rồi quay lưng lại cô ngủ, cô cười nhếch mép 1 cái rồi quay lưng lại với anh. Nước mắt cô âm thầm rơi, anh lại 1 lần nữa làm cô đau. Lại 1 lần nữa anh không yêu cô, bây giờ chấm dứt được không khi bố mẹ anh đã xem cô như là con dâu trong gia đình. Anh ác với cô lắm, anh quá đáng với cô lắm.
Sáng hôm sau cô và anh vẫn đến trường bình thường, đến giờ ra chơi cô thấy anh đi vội vàng đến chỗ nào đó nên cô cũng tò mò đi theo. Đến nơi cô như chết đứng, anh đang hôn HanYeon say mê. Họ ôm nhau rồi trao nụ hôn nồng nàn cho nhau, cô lặng lẽ chạy đi. Khi vào học thì giáo viên thông báo cô thấy không được khỏe nên xin về trước, anh mặc kệ cô không quan tâm.
"Park Jimin, anh định giấu em đến khi nào? "_cô ngồi ở sofa đợi anh về
"Nói lung tung gì vậy? "_anh
"Anh định giấu em là anh và HanYeon đã yêu nhau đến khi nào? "_cô đứng trước mặt anh
"Sao cô biết? "_anh
"Anh và HanYeon hôn nhau, em đã đi theo anh và thấy. Nếu em không đi theo anh thì không biết anh đã giấu em đến khi nào"_cô
"Cô phiền phức quá đi, để yên tôi đi tắm"_anh
"Anh đứng đây nói rõ mọi chuyện cho tôi"_cô nói lớn rồi kéo anh
"*chát*...phiền phức"_anh tát cô
"Anh tát tôi? Bố mẹ tôi lúc trước còn chưa tát thôi thì anh có quyền gì mà tát tôi"_cô lấy tay để lên bên má mà anh vừa tát
"Tôi là chồng sắp cưới của cô"_anh
"Có gì vậy con? "_ông Park
"Anh ta đi yêu HanYeon, hậu bối ở trường. Anh ta giấu con, đến khi con biết được thì anh ta tát con còn nói con phiền phức. Bản thân là 1 người chồng mà lại không có thời gian trả lời tin nhắn của vợ trong suốt 1 tuần đi về Busan rồi nói 2 chữ "tôi bận", trong khi đó thì ân ân ái ái cùng người tên là HanYeon"_cô
"Có thật không con? "_bà Park
"Bố mẹ đừng nghe lời cô ta nói"_anh
"Bây giờ anh nói đi, anh chán tôi rồi có đúng không? Chỉ cần anh nói đúng tôi sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà, không gặp mặt anh nữa. Tôi sẽ giải thoát cho anh, để anh đường đường chính chính công khai yêu đương với HanYeon"_cô
"Đúng, tôi chán cô rồi"_anh
"Được"_cô nói rồi đi lên phòng lấy đồ bỏ vào vali rồi đi xuống lầu
"Chiếc nhẫn này vỗn dĩ nó không thuộc về tôi, hãy tìm chủ nhân mới xứng đáng để đeo nó"_cô tháo chiếc nhẫn cầu hôn của anh đeo cho cô, cầm tay anh lên rồi để trong lòng bàn tay anh
"Cô chú Park, cháu đã không có duyên làm con dâu của 2 người rồi thì cháu mong 2 người tìm được con dâu xứng đáng hơn cháu. Chào tạm biệt"_cô nói rồi kéo vali đi
"Kéo con bé ở lại đi Jimin"_bà Park
"Đúng rồi đó con"_ông Park
"Mặc kệ cô ta"_anh nói rồi đi lên phòng
"YoonGi oppa...huhu...em không yêu Park Jimin nữa...hic hic...em ghét cậu ấy, em hận cậu ấy"_cô ôm chầm lấy YoonGi
"Được rồi, em gái ngoan nín đi. Đừng khóc nữa, cậu ta không đáng để em rơi nước mắt"_YG
BẠN ĐANG ĐỌC
[H] [Jimin & You] Chỉ Là Bạn Thân
FanfictionChúng ta là bạn thân từ khi còn bé, nhà cạnh nhau. Lớn lên cùng nhau, chơi thân với nhau. Đến một ngày cậu chuyển đi, kể từ đó tớ và cậu không còn gặp nhau nữa. Mãi đến khi gia đình tớ gặp biến cố phải lên Seoul sống cùng anh họ thì mới gặp lại cậu...