ix; tất cả đều bước chân lên chuyến tàu tới địa ngục

569 62 0
                                    




Cả đám chơi thêm hai vòng nữa trước khi bắt đầu cảm thấy mệt rã rời chân tay và quyết định dừng lại. Đêm hôm đó Donghyuck đã không nhắn gì cho Jeno cả - và cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm vì điều đó. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì cả, hoặc là liệu mình có nên nói gì không.

Cậu đã hơi thích Donghyuck.

Cậu đã hơi thích cậu ấy.

Như một người bạn vậy.

Và bởi vì Jeno rất quý Donghyuck nên cậu không hề muốn làm cậu ấy tổn thương, nhưng cậu đã đem lòng yêu quý chàng trai xinh đẹp với nụ cười chói loá kia mất rồi và trong tim cậu không còn chỗ cho bất kỳ một ai khác nữa. (Jeno bắt chéo hai ngón tay và cầu mong rằng chàng trai xinh đẹp ấy đang không hẹn hò ai cả.)

Cả ngày Chủ nhật trôi qua khá bình thường. Hôm ấy là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ xuân của cả bọn và sau đó thì chúng phải quay lại trường để học như bình thường. Nhưng Jeno thì không. Năm sau cậu mới phải đi học. Vì chuyện này mà Renjun đã than thở suốt cả buổi chơi game PS4 khi hai đứa lười biếng nằm trong phòng cậu ấy.

''Tao thề mọi người đến chơi với tao mà thực chất là chỉ để chơi cái PS4 của tao thôi ý,'' Renjun phàn nàn.

''Ai bảo thế. Bọn tao đến vì cái điều hoà của mày nữa,'' Jeno trả lời và nhận được một cái đạp vào hông từ người kia.

''Chenle cũng có PS4 còn gì,'' Renjun chỉ ra. ''Và cả điều hoà nữa.''

''Ờ nhưng nó chỉ thích chia sẻ với Jisung thôi.''

Renjun khoanh tay lại trước ngực, mặt phụng phịu.

Đúng lúc ấy, cánh cửa ban công phòng Renjun bỗng bật mở và chàng trai xinh đẹp mà cậu yêu thích liền xuất hiện ở đằng sau, trên khuôn mặt thiếu đi nụ cười chói loá quen thuộc. Cậu hơi loạng choạng khi nhìn thấy Jeno trong phòng. ''Ồ, ờm— Chào.''

Jeno chớp mắt một cái. ''Chào...'' Bạn bè của Renjun lúc nào cũng hay lẻn vào nhà người khác như thế này sao? ''Cửa chính có vấn đề gì à?'' cậu quyết định hỏi thẳng.

''Không phải thế.'' Renjun là người trả lời. Cậu ấy còn chẳng thèm liếc về phía Jaemin, người giờ đây đã thoải mái nằm trên giường.

''Đang chơi gì thế?'' Jaemin hỏi và lôi chúng sang một chủ đề khác.

''Mortal Kombat,'' Renjun ném một con chuột chơi game sang cho người kia. ''Chơi đi. Tao đi lấy thêm đồ ăn.''

Jeno dịch vào chỗ Renjun vừa ngồi. ''Thế,'' cậu bắt đầu nói. ''Cái tuần tồi tệ của cậu đã khá lên chút nào chưa?''

Jaemin thở dài. ''Ý cậu là sao chứ. Ngày mai lại phải đi học rồi. Nó sẽ còn tệ hơn ấy.'' Cậu ấy dừng lại một chút để nghĩ tiếp xem mình nên nói gì. ''Nhưng dù sao thì hôm qua cũng khá là vui.'' Cậu dịu dàng nói. ''Xin lỗi nhé, tớ không có quà gì cho cậu.''

''Không, không, không. Không sao đâu, thật đấy. Cậu không cần phải tặng cái gì cả,'' Jeno vội vàng trấn an người kia. ''Cậu đã đến dự tiệc dù đang bận mà. Như thế là hơn cả đủ rồi. Nghiêm túc luôn. Tớ thật sự rất cảm kích đấy.''

trans | jeno x jaemin x haechan;  khó lườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ