vii; chúc mừng sinh nhật nhé jeno

662 78 0
                                    




Nhà bà ngoại của Jeno có ba cửa ra vào.

Cửa đầu tiên được sơn bằng một màu tím nhạt và được đặt ở chính diện ngay mặt đường. Muốn bước qua cánh cửa này phải có chìa khoá. Khi bạn mở cánh cửa màu tím ấy ra, bạn sẽ nhìn thấy cánh cửa thứ hai. Nó đã từng là màu xanh dương đậm nhưng giờ được sơn lại thành màu xanh lá và bạn chỉ có thể mở nó từ bên trong. Cánh cửa màu xanh lá này sẽ dẫn bạn tới một khu vườn bao gọn cả căn nhà. Từ đó bạn có thể bước vào nhà bằng cửa chính hoặc cửa sau. Cả hai đều được lắp khoá vô cùng rắc rối. Ở trong một cái thị trấn như thế này thì cẩn thận luôn là một điều cần thiết.

Nó đã từng là một ngôi nhà lớn với một gia đình lớn sống trong đó. Sau đấy thì mọi người đều đã kết hôn và bỏ lại bà ngoại cậu. Nhưng giờ thì Jeno và mẹ đã chuyển vào với bà. Cậu cảm thấy rất tệ vì vài năm qua bà đã phải sống một mình mà không có ai ở cạnh. Mỗi khi nghĩ về việc mình đã không tới thăm bà thường xuyên hồi còn sống với bố, Jeno lại thấy vô cùng tội lỗi. Bà luôn cư xử dịu dàng với cậu. Và hoàn toàn yêu quý cậu hết mực.

Jeno nhìn thấy mẹ mình đầu tiên khi bước vào nhà. Mẹ gọi cậu tới chỗ bà đang đứng qua bức tường mỏng ngăn cách giữa căn bếp và phòng khách. Ở trên bàn bếp là một bát canh rong biển, một bát cơm và vài món ăn khác.

''Chúc mừng sinh nhật con yêu của mẹ,'' bà thì thầm vào tai cậu rồi cúi xuống và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jeno. ''Mới sáng sớm mà con đã đi đâu vậy?''

''Renjun khao con một chầu kem mẹ ạ.''

Bà dịu dàng ậm ừ. ''Mong là con vẫn còn đủ bụng để ăn bữa sáng sinh nhật mẹ làm.''

Jeno toét miệng cười. ''Tất nhiên rồi. Mẹ biết con không thể nào từ chối những món ăn của mẹ mà.''

''Ừ,'' bà gật đầu.

Cậu vùi mặt vào bát cơm, đảm bảo là không bỏ thừa bất kỳ món nào lại. Mẹ cậu đã rời đi trước đó và khi bà quay lại, Jeno đã dọn dẹp và rửa xong bát đũa. Trên tay bà là một hộp quà được bọc giấy cẩn thận. Bà đặt nó lên bàn rồi lùi lại quan sát vẻ mặt hiếu kỳ của Jeno.

Là một đôi sneakers hàng hiệu đắt tiền. Jeno trầm trồ nhìn nó một cách vui sướng. ''Cám ơn mẹ. Thật sự đấy. Mẹ là tuyệt nhất.''

Bà hài lòng mỉm cười rồi kéo cậu vào lòng mình.

''Tối nay con sẽ đem đôi này đi khoe mấy đứa kia,'' cậu nói với bà.

''Con lại đi nữa à? Tối qua con cũng về rất muộn đấy. Mấy đứa đã chơi gì với nhau vậy?''

''Thể thao thôi mà mẹ,'' Jeno cố gắng khiến mẹ mình an tâm. ''Chúng nó vẫn đang ở trong năm học, chỉ đến tối chúng nó mới rảnh mà mẹ.''

''Mẹ tưởng chúng nó đang nghỉ xuân...'' bà thì thầm trong họng, giọng chứa đầy sự lo lắng.

''Mẹ,'' Jeno chậm rãi nhấn giọng. ''Con hứa là bọn con không làm gì phạm pháp đâu. Chỉ là thể thao thôi. Bọn con nghịch lung tung ý mà.''

Cái nhíu mày vẫn ở trên trán nhưng bà gật đầu. ''Okay... Okay được rồi. Renjun là một đứa trẻ ngoan. Giữ an toàn nhé?''

trans | jeno x jaemin x haechan;  khó lườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ