xvii; cái kết bất ngờ nhưng cũng đã được dự đoán; end

1.1K 82 4
                                    




''Jeno, con yêu, con đun ấm nước hộ mẹ được chứ?''

Mẹ Jeno đang trộn một bát cơm lớn cùng với rất nhiều thứ ở bên trong, trông có vẻ như là đồ ăn còn thừa trong tủ lạnh. Cũng không phải là dịp lễ gì, nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, ba ngày sau ván mafia cuối, và ở trong cái thị trấn nhỏ như thế này, thì những vị khách hay xuất hiện bất ngờ... thật ra lại không quá bất ngờ tí nào.

Jeno cắm cái ấm đun nước bằng điện vào ổ rồi chầm chậm đổ nước vào. Chầm chậm là bởi vì cậu đang muốn câu giờ sau khi nhìn thấy cái nhíu mày trên mặt mẹ mình và cái cách mà bà đang mím chặt môi lại - bà đang cố kìm lại những thắc mắc đang khiến bà bận tâm trong mình. Cũng không phải là nó quá căng thẳng. Cậu sẽ không cảm thấy sợ hãi nếu bà muốn nói về chuyện đó. Bởi vì bà ngoại cậu vẫn đang ngồi trong bếp với cả hai mẹ con và từ tốn thêu hoạt tiết lên một cái váy sinh nhật nào đó cho cô con gái của nhà hàng xóm.

Bà Lee quay đầu ra đằng sau và hướng mắt về phía bức tường ngoài phòng khách. Nó trống không. ''Jaemin vẫn đang ngủ hả con?'' bà hỏi, cố gắng giữ tông giọng bình thường.

Jaemin. Là chủ đề mà cả hai đã tránh qua tránh lại mấy lần nhưng cậu biết không sớm thì muộn cậu cũng sẽ phải nói chuyện về vấn đề này với mẹ. ''Đêm qua cậu ấy hơi mệt. Đi học với cả bị phạt... mẹ biết mà.''

Bà ngừng việc trộn cơm lại. ''Và hai đứa ổn chứ? Như thế này ý? Giường không quá nhỏ hay sao chứ?''

''Không, bọn con không có vấn đề gì đâu.'' Nếu nhắc tới việc giường quá bé thì chắc chắn là Jeno không có gì phải phàn nàn và chắc chắn là càng không khi nghĩ tới việc luôn được Jaemin ôm lấy.

Bà thở dài. Cái thìa giờ đây đã hoàn toàn trôi tuột vào bên trong cái bát. ''Jeno à.''

''Vâng?'' Đây rồi. Bà sẽ nói với cậu rằng Jaemin phải đi. Họ không thể giữ cậu ấy ở đây mãi được. Jeno ngoan ngoãn quay đầu ra nhìn mẹ. Một tay bà đặt trên hông, còn miệng hơi mở ra.

''Jeno à,'' mẹ cậu nhắc lại. ''con biết là mẹ không có vấn đề gì với việc Jaemin ở đây chứ, nhưng con yêu à, cũng gần ba tuần rồi, và mẹ không thể không nghĩ tới bố mẹ nó được. Nó không thể sống ở nhà mình mãi mãi được.''

Jeno vô thức quờ lấy lọ đường khi thấy mẹ cậu ôm lấy mặt. ''Chắc chắn là phải có luật lệ gì đó cho những việc như thế này chứ... Mẹ cứ có cảm giác như là mình đang bắt cóc thằng nhóc vậy.'' Bà quay sang nhìn mẹ mình với đôi mắt mở to sau câu nói vừa rồi. ''Ôi trời ơi, con đã làm gì thế này? Đáng ra con nên liên lạc với hội bảo vệ trẻ vị thành niên chứ!''

Bà ngoại Jeno đập tay xuống bàn một cái rồi liếc con gái mình khó chịu. ''Gái ơi, con không còn ở Mỹ nữa đâu. Ở đây chẳng ai quan tâm đến mấy cái như thế cả. Cứ để thằng bé ở đây cho đến khi nào nó thích đi. Nếu bố mẹ nó muốn tìm nó, thì đơn giản là người ta sẽ đi hỏi thôi.''

Tai Jeno vểnh lên để nghe cuộc nói chuyện, cậu im lặng chuẩn bị ba cốc trà. Cốc thứ tư là một cốc cà phê.

''Con... con cũng hiểu, nhưng-'' mẹ Jeno trả lời nhưng lại tiếp túc bị bà cậu ngắt lời. Dù đang quay lưng lại với họ, Jeno có thể cảm nhận được cái lườm đáng sợ của bà ngoại mình.

trans | jeno x jaemin x haechan;  khó lườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ