Sau khi hai người ôm ấp, tâm sự để vun đắp tình cảm xong thì cũng đến giờ ăn trưa, Phong Đằng cùng Tạ Nham đi xuống tầng nhà ăn. Và lại một lần nữa Tạ Nham bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, tinh tế và rộng rãi của khách sạn này....
Mọi người cũng vì đói bụng nên mặc kệ Tạ Nham, ai ai cũng ngồi vào chỗ, đã bắt đầu tán gẫu đợi chủ tịch ngồi xuống mới được ăn. Nhưng khổ thay, chủ tịch chỉ được ngồi khi vợ anh ngồi, mà vợ anh thì lại cứ lông ngông ngắm nghía đủ ngóc ngách trong cái nhà ăn này, chán chê mới yên ổn đặt mông xuống ghế, lưu tình cho con dân ăn trưa.
Ngồi xuống cạnh anh, cái miệng xinh xinh của Tạ Nham vẫn mỉm cười. Cái cười này không phải vì nơi này quá đẹp, mà vì chồng cậu quá ga lăng, quá ôn nu, quá tốt! Và chủ tịch của chúng ta, người luôn lạnh lùng, tàn khốc, tiếng tăm khắp nơi hiện lại yên ổn ngồi cười bóc tôm, gắp cá hầu thư ký trước bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, kỳ lạ của nhân viên. Họ dường như tạo một màng chắn màu hồng, một thế giới ngọt ngào của riêng họ, cứ thản nhiên mà thả cẩu lương...
Phong Đằng vừa bóc vừa ăn lại vừa đút cho Tạ Nham, quả là người chồng tốt. Còn cậu từ nãy đến giờ chưa hề phải động chân tay một chút nào, cứ cong mắt cười nhìn anh bóc đồ ăn, gắp đồ ăn cho mình. Hờ hờ, được chủ tịch hầu thật sướng đi.
Đang mải mê hầu vợ, bỗng ở đâu nhảy ra một đứa nhỏ. Thật ra cũng không phải đứa trẻ gì, con người này chỉ nhỏ hơn Tạ Nham một chút, gương mặt sáng sủa dễ thương, da trắng hồng, nhưng không trắng bằng Nham nhà ta, quần áo bình dị đứng cạnh Phong Đằng mà hồn nhiên nói: "Anh ơi, anh đẹp trai thật!"
Mọi người trong đó có Tạ Nham giật mình, nhìn đứa nhỏ kia, chỉ riêng Phong Đằng nhíu mi, không lạnh không ấm hỏi: "Cậu là ai?"
Đứa nhỏ kia dường như biết mình vô duyên, mặt đỏ hồng lên gãi gãi đầu, bộ dạng rất đáng yêu cười hì: "Em tên Tiểu Thiên, ừm... Là người lau bàn ở đây ạ." Phong Đằng nhìn Tiểu Thiên, đôi lông mày đang nhíu bỗng giãn ra, cười nhẹ: "Em làm gì ở đây?" Cậu nhóc này cũng đáng yêu ghê.
"Em vừa nói đó, anh đẹp trai ghê, em muốn làm quen a" Tiểu Thiên không kiêng dè, thẳng thắn nói ra suy nghĩ trong lòng khiến Phong Đằng bật cười nhẹ, mọi người cũng quay lại bữa ăn của mình, chỉ riêng Tạ Nham hơi đơ người nhìn anh. Gì đây?... Nụ cười này là sao?... Cậu ta là ai? Hơi cúi đầu, cậu không tin Phong Đằng thay đổi nhanh như thế, khẽ giật gấu áo anh... Cậu muốn anh chú ý đến mình..
Phong Đằng quay lại nhìn Tạ Nham, trong mắt đầy ý cười, nói nhỏ vào tai cậu: "Chúng mình nhận cậu ấy về làm việc nhà đi, dù sao làm ở đây cũng quá lớn, quá sức với cậu ấy, mình tạo cơ hội cho cậu ấy, được không?"
Tạ Nham sững người, rất muốn từ chối nhưng nhìn Tiểu Thiên ngu ngơ và ánh mắt mong chờ của Phong Đằng, cậu không nhanh không chậm nói nhạt: "Tùy anh quyết." rồi ăn nốt thức ăn.Cho ngược một chút để kịch tính !!
Lần này không phải lũ bánh bèo nữa, một gian mưu thụ nha !!Mọi người theo dõi nick này để đọc tiếp truyện nhé !
Còn đây là những phần đầu của truyện, bạn nào chưa đọc thì vô đây đọc nhé !!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài anh mãi yêu em (tiếp)
Romancetôi là tác giả truyện đây /_\. vì acc cũ của tôi là Giangnguyen18888... không hiểu sao bị hack.. nên không thể tiếp tục truyện . nhưng không sao !!! tôu đã quay lại ! và nhân tiện hoàn luôn truyện này cũng như tiếp tục ra truyện mới !!! MONG MỌI NGƯ...