Bác Lục nghe xong mà há hốc miệng nhìn Tạ Nham, sau đó không màng hình tượng mà quỳ xuống nắm chân nắm tay Tạ Nham xin tha tội, còn không quên bắt hai người con của mình quỳ xuống xin lỗi. Tạ Nham nhìn gia đình họ Lục đều quỳ dưới chân mình, khó xử muốn cầu cứu Phong Đằng nhưng cái con người kia lại không thèm để ý gì đến ánh mắt của cậu mà chỉ khẽ cười. Vợ à ~ em nên quyết định đi chứ, sau này em còn phải quyết định nhiều thứ lắm đấy ~.
Tạ Nham mím môi nhìn gia đình họ Lục, nhìn qua người đàn ông già đang quỳ dưới chân cậu cầu tha thứ, trên gương mặt ông đầy sự hối lỗi và mệt mỏi... Chắc hẳn bác Lục đã quá mệt mỏi với hai đứa con nghịch ngợm được chiều từ nhỏ của mình. Cậu tặc lưỡi, nói nhỏ, ánh mắt cảm thông nhìn bác Lục, nắm lấy tay ông: "Được rồi, tôi tha thứ cho ông, dù sao... hai người họ cũng vì địa vị, lợi ích riêng nên mới như vậy, tôi cũng không trách họ được." Xong, cậu quay ra trừng mắt nhìn cái con người đang đeo cái bảng "Vợ tôi đó, nhân từ chưa!?" cộng thêm cái cười tủm tỉm. Bác Lục thấy vậy, thở phào nói: "Cảm ơn... phu nhân." Tạ Nham đỏ bừng mặt, cười trừ với bác Lục rồi tiếp tục trừng cái tên đang đắc ý kia.
Phong Đằng khá hài lòng khi nghe bác Lục gọi cậu là "phu nhân" nên dù cậu có tha thứ nhưng anh sẽ khiến họ sống dở chết dở, cho họ làm những chức vụ tôm tép trong công ty khiến mọi người cười nhạo, chế diễu.... chắc là nhân từ lắm rồi nhỉ. Anh nhìn gia đình họ Lục cười đầy gian tà, nguy hiểm khiến họ không ngừng run rẩy rùng mình.... họ... là chọc phải hổ rồi.
Sau khi gia đình Họ lục ra về, anh liền nhanh chóng ôm cái con người nhỏ bé kia vào lòng, hôn liên tục lên môi nhỏ của cậu anh thì thầm: "Phu nhân ~ em thấy phu quân của em thế nào ?có phải rất soái không ?" Tạ Nham nhìn chủ tịch tiếng tăm lạnh lùng của mình đang bày ra vẻ mặt đắc ý, lại còn ôm cậu dụi dụi không khác gì đứa con nít mà buồn cười hùa theo: "Soái ~ soái lắm luôn ~" nói là hùa theo nhưng đúng mà, anh soái lắm !!
Phong Đằng nhìn cậu nói, cái môi nhỏ xinh hơi chu chu, dẩu lên nhìn rất mời gọi, còn người lại ngồi vào lòng anh, không ngừng nhúc nhích, cọ cọ nhằm tìm vị trí thoải mái. Tất cả, đã vô tình làm cái vật kia cứng lên, chọc chọc vào mông Tạ Nham.
Tạ Nham giật mình nhìn con người đang có dấu hiệu biểu tình kia, trừng cái mắt trong veo của mình nhìn người nọ, môi càng dẩu lên bất mãn: "Anh thật là... đang ở tập đoàn đó! anh đừng loạn!" Nhưng tất cả những bất mãn của cậu trong mắt anh lại đầy sự câu nhân, thúc dục anh làm điều không đứng đắn.
Mỉm nhẹ một cái, Phong Đằng đưa tay ra sau, bóp nắn cái mông mềm của cậu, môi dính lên tai cậu mà liếm mút nhẹ khiêu khích, từ cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, khàn khàn: "Cũng không phải lần đầu ~ phu nhân, em là ngại cái gì hửm?"
ahihiiii ~ H là phải cho chương riêng mới hay ~ mọi người cmt cho mình chương này nha !! cảm ơn nhiều ~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài anh mãi yêu em (tiếp)
Romancetôi là tác giả truyện đây /_\. vì acc cũ của tôi là Giangnguyen18888... không hiểu sao bị hack.. nên không thể tiếp tục truyện . nhưng không sao !!! tôu đã quay lại ! và nhân tiện hoàn luôn truyện này cũng như tiếp tục ra truyện mới !!! MONG MỌI NGƯ...