Chương 32

788 49 4
                                    

      Sáng hôm sau, Phong Đằng dậy sớm hơn Tạ Nham, anh chống tay ngắm nhìn người yêu mình đang rúc rúc vài lòng mình ngủ say mà phì cười, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một cái, anh ngồi dậy đi thay âu phục. Hôm nay, anh phải hủy hoại một gia đình. Hôn trán Tạ Nham một cái nữa, anh lưu luyến mà lái xe tới tập đoàn.

      Tạ Nham ngáp một cái, vươn người quờ tay qua vị trí bên cạnh cậu, sờ sờ đập đập hai cái, cậu mới bừng tỉnh. Chồng cậu đâu rồi!? Ngồi dậy dụi dụi mắt, cậu đi vệ sinh cá nhân, miệng vẫn thầm rủa con người kia tối qua làm quá nhiều, quá mạnh và quá sâu... Xong xuôi, cậu xuống nhà ăn sáng rồi lật đật lên xe đi đến tập đoàn.

       Lúc này, trong phòng chủ tịch, Phong Đằng ngồi nhìn bố của Tiểu Thận và Minh Nguyệt và hai đứa con của ông đều đang tái xanh mặt, run rẩy cúi đầu.

       "Phong Đằng... Cháu làm ơn có thể... Tha lỗi cho gia đình chú... Dù sao chú cũng là bạn tốt của bố cháu.... Cháu có thể... Chấp.nhận lời xin lỗi của hai đứa này.. Rồi bỏ qua cho gia đình chú không?" Nói qua về gia đình họ Lục này, tập đoàn của họ Lục từ xưa đã kí kết hợp đồng hợp tác với tập đoàn F của Phong Đằng, không những vậy trước khi kí hợp đồng với tập đoàn F, nhà họ Lục dính vào không ít rắc rối về tham nhũng, buôn lậu, nợ nần,... nói cách khác, nhà họ Lục làm ăn phát đạt, giàu có cũng nhờ tập đoàn của Phong Đằng rất nhiều. Nếu bây giờ bị anh hủy hợp đồng gia đình họ không những bị phá sản, mà còn không còn đường mà phát triển nữa.

     Bác Lục dùng lời nói và ánh mắt cầu xin nhìn Phong Đằng, còn không ngừng trách mắng hai đứa con ngu ngốc của mình, còn đưa ra những hình phạt nặng cho họ. Phong Đằng không nói gì, thích thú, lạnh lùng nhìn biểu hiện sợ hãi, ân hận của ba người họ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Anh nhíu mày, rĩ ràng anh đã dặn thư kí Tần không được cho ai vài rồi mà. Nhưng vẫn nói: "Vào đi."

      Tạ Nham sau khi tập tễnh đi đến tầng cao nhất, nhìn thư kí Tần nói: "Phong...à... Chủ tịch trong đó sao ạ?" thư kí Tần đã biết mối quan hệ của hai người, nhưng nhìn cậu nhóc này dường như chưa sẵn sàng come out với mọi người, cô chỉ cười nhẹ gật đầu. Tạ Nham nói cảm ơn rồi cố gắng nhất để đi một cách bình thường đến trước cửa phòng anh gõ. Nghe được tiếng của anh, cậu mở mạnh cửa, đang định lên tiếng mắng anh cầm thú thì sững người lại khi nhìn thấy ba con người bên trong.

     Phong Đằng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn vợ đang tròn mắt.
"Sao em lại tới đây? Không mệt sao? Anh cho em nghỉ hôm nay rồi mà." anh nhanh đi tới, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế cạnh anh.

     "Đây là...." cậu lên tiếng hỏi, Tiểu Thiên và Minh Nguyệt cậu đã biết, còn người lớn tuổi này là ai?
"Đó là bố của họ, em cứ gọi bác Lục." lúc này cậu mới nhận ra, thì ra là gia đình tập đoàn họ Lục.

     Không đợi cậu hỏi tiếp, anh đã lên tiếng: "Hiện tại, hủy hợp đồng hay không, cháu sẽ giao quyền quyết định cho vợ cháu. Nham, em nói xem, họ đối với em đau buồn như thế, em có muốn chừa cho họ đường sống nữa không? Hay dập nát hết?" Cậu ngơ ngác nhìn anh, rồi lại nhìn hai người kia, hiểu được vấn đề lúc này cậu mới cười nhẹ.

     "Tạ Nham, chúng tôi xin lỗi... Thật sự trước đó.. Tôi không hề biết cậu là người tình của anh ấy.. Ngu ngốc làm cậu đau lòng... Thật xin lỗi." Tiểu Thiên đưa ra một lời ngụy biện rất vô lý. Phong Đằng cười khinh: "Không biết? Cậu thế nào lại không biết? Trò này là chính chị cậu bày ra mà và chính chị cậu cũng biết, em ấy là người của tôi. Còn nữa, người tình? Cậu nghĩ sao mà dám coi em ấy là người tình? Người được Phong Đằng đây yêu nhất, thương nhất chỉ một thân phận là vợ, là phu nhân, không có người tình. Và em ấy, chính là vợ tôi. " anh tức giận tuyên bố khiến mọi người đều há hỗ miệng trong đó có cả Tạ Nham. Cái con người này vậy mà cư nhiên công khai rồi !!!?




Ayda... Ủng hộ truyện tui đi mà... Cnt đánh giá với ạ ~

Tổng tài anh mãi yêu em (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ