Chương 30

750 31 11
                                    

Thật sự cuộc đi chơi mà cậu luôn mong đợi, háo hức cuối cùng cũng đổ bể vì sự xuất hiện của Tiểu Thiên. Trong 4 ngày đó, Tiểu Thiên luôn bám lấy Phong Đằng, dù Phong Đằng vẫn âu yếm cậu, hôn cậu, nói những lời đường mật với cậu, nhưng anh ôn nhu, tận tình với người khác như vậy.... Cậu không hề thích. Và đặc biệt, anh cũng chiều Tiểu Thiên như chiều cậu... Cậu.. Dần cảm thấy bất an.

Đến ngày trở về, Phong Đằng đã thương lượng với người của Tiểu Thiên rằng sẽ nuôi cậu, thật bất ngờ là ai cũng đồng ý. Phong Đằng và Tiểu Thiên vui vẻ nhìn nhau cười, chỉ mình Tạ Nham bất an nhìn Tiểu Thiên, khó chịu, cậu lên xe trước anh.

Lên xe, Phong Đằng đương nhiên ngồi cạnh Tạ Nham, vẫn hôn cậu nắm tay cậu, nhưng điều khiến Tạ Nham không cười nổi và tức giận là Tiểu Thiên cũng muốn ngồi với anh, và tự nhiên nhảy lên đùi anh ngồi và.... anh lại không hề chán ghét hay đuổi xuống, vẫn mỉm cười để y ngồi. Tạ Nham mệt mỏi, tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi.

Về đến nhà, Tiểu Thiên nhanh nhảu chạy vào, ngó nghiêng một hồi rồi chạy lại phía Phòng Đằng cũng rất tự nhiên ôm cánh tay anh: "Anh anh!!! Nhà anh thật to và đẹp !! Tiểu Thiên rất thích!"
Phong Đằng cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Thiên: "Được rồi, em đừng nháo, vì em nhỏ, nên chỉ cần làm việc nhẹ, anh sẽ nhờ quản gia giao việc cho em, làm tốt sẽ được thưởng." xong, còn không quên nựng nhẹ má Tiểu Thiên. Tất cả hành động cứ phô trương trước mặt Tạ Nham, cậu nhìn hai người, nhếch môi xách vali về phòng trước.

Sau khi tự mình sắp phòng cho Tiểu Thiên, Phong Đằng mới về phòng của mình và Tạ Nham, nhìn con người đang ôm gối nằm trên giường, anh cười nhẹ đi tới, hôn lên má cậu: "Ngủ sớm như vậy? Không cùng anh tập thể dục trước sao?" Tạ Nham có hơi tránh nụ hôn, mặt vẫn vùi vào gối, nói với giọng bình ổn: "Đừng quậy, tắm rồi ngủ sớm." Lần đầu thấy cậu như vậy, Phong Đằng có hơi bất ngờ, nhưng vì chính mình cũng mệt mỏi, anh liền đi tắm rồi kên giường ôm cậu ngủ thiếp đi.

Tại căn phòng của Tiểu Thiên, cậu chưa ngủ, trên gương mặt đáng yêu xuất hiện nụ cười đầy mưu mô xảo trá: "Chị hai, em sẽ báo thù cho chị!" xong, cậu thỏa mãn chìm vài giấc ngủ ngon.

Đêm hôm ấy, ba người.... Nhưng chỉ hai người ngủ, một người bất an thức trắng ...
___________________________________

Từ hôm nhà có thêm Tiểu Thiên, Tạ Nham gần như bị ra rìa, cũng không hẳn là vậy Phong Đằng vẫn quan tâm, cưng chiều đến cậu nhưng phần lớn thời gian đều đưa Tiểu Thiên đi đâu đó, đặc biệt đều là Tiểu Thiên đòi và không muốn Tạ Nham đi cùng. Khiến Tạ Nham tủi thân rất nhiều. Ngay cả trên công ty, tập đoàn Tiểu Thiên cũng bám lấy anh không buông. Thành ra thời gian anh ở bên Tạ Nham gần như rất ít.

Hôm nay, Phong Đằng cho Tạ Nham nghỉ một buổi để trông chừng Tiểu Thiên vì anh phải đi họp, không thể để Tiểu Thiên bám được, nói là để cậu làm việc nhà, nhưng vì được Phong Đằng chiều, cậu dường như cũng không phải làm nữa, thi thoảng chỉ lau lau vài thứ mà thôi.

Tiểu Thiên đang vừa huýt sáo vừa lau cầu thang, cũng đúng lúc Tạ Nham đi xuống, y nhìn cậu cười: "Cậu với anh Phong Đằng là gì của nhau vậy? Tôi thấy hai người thân nhau quá." Tạ Nham nhìn y, không nói gì, mặc kệ y mà cứ đi xuống. Nhưng Tiểu Thiên nào có cho, y chặn đường cậu lại, mặt dày nói: "Tôi rất thích anh Phong Đằng, cậu biết mẫu người anh ấy là gì không?" Tạ Nham vẫn không nói gì, cười khẩy né qua một bên, định đi tiếp. Tiểu Thiên có hơi tức giận, cố ý làm trượt chân rồi ngã từ cầu thang xuống, vì cậu chỉ mới lau được nửa cầu thang, nên độ cao cũng không nhỏ.

Tạ Nham thấy vậy, vội ôm lấy y, cũng ngã xuống nhưng quay lưng, kịp làm tấm đệm cho y. Đúng lúc này, Phong Đằng trở về, nhìn một cảnh như cậy mà không khỏi đau lòng: "Có chuyện gì vậy?"

Phong Đằng vội bế Tiểu Thiên đang bất tỉnh lên, liếc nhẹ qua Tạ Nham rồi gọi cứu thương. Thật ra Tiểu Thiên không bị gì nặng hết, chỉ là bầm nhẹ chỗ chân và trán, nhưng y làm vậy là vì kế hoạch của y.

Khi xe cứu thương đến, Phong Đằng bế Tiểu Thiên vội lên xe, Tạ Nham cũng lên cùng. Đến bệnh viện, Tiểu Thiên được bác sĩ đưa đi chữa trị, giờ chỉ còn Phong Đằng và Tạ Nham. Anh bất chợt quay sang Tạ Nham, nắm lấy hai vai y, siết mạnh khiến y nhíu nhẹ lông mày: "Tạ Nham em đã làm gì Tiểu Thiên?" Tạ Nham hiện giờ rất không ổn, lưng đau rát không rõ nguyên nhân, chân cũng rất đau, nhưng sau khi nghe những lời này của chính người mình yêu nói ra, cậu dường như không cảm thấy gì ngoài hụt hẫng và tuyệt vọng.... Anh.. Là không tin cậu..

Cậu cúi đầu, môi nhếch nhẹ: "Em không làm gì cả." cậu nói thật, cậu không hề làm gì cậu ta.... Phong Đằng dù rất yêu thương cậu, nhưng lần này, anh thấy cậu thật bướng, chỉ cần cậu nói xin lỗi, tất cả sẽ không sao mà: "Tạ Nham, mau nói ! Tại sao em lại làm vậy !?" Lúc này trái tim của Tạ Nham đau rát, cậu nhìn anh: "Anh tin em không?" anh nói có, cậu tiếp tục: "Vậy em nói em không làm gì hết, anh tin không?" lần này Phong Đằng gần như tức giận, đẩy cậu ra. Dù lực đẩy không mạnh vì anh cũng không dám, nhưng Tạ Nham hiện lại đang bị thương nặng, lại không được chữa trị, nên lảo đảo vài bước liền ngã xuống hôn mê bất tỉnh.

Ngược quá không nhờ... Sau vụ này sẽ không có ngược nữa mà chỉ có ngọt và chút H nha !

Tổng tài anh mãi yêu em (tiếp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ