Hôm nay anh có lịch trình liên tục 2 ngày nên không ở nhà với bạn được. Từ sáng sớm đã ra ngoài.
Bạn tỉnh dậy bởi ánh nắng chiếu qua rèm cửa. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh.. anh đi làm rồi.
Giơ con gấu bông anh tặng trong vòng tay lên cao..bạn nói
- Kuanlinie đi rồi. 2 hôm tới chỉ có mình tớ với cậu thôi!_bạn nói chuyện với nó, rồi lại ôm nó vào lòng.
Vì vẫn đang là hè nên bạn chẳng cần phải đi học gì... à hình như chiều nay bạn phải đi học thêm tiếng Anh. Aizz.. chết chắc rồi >< bài tập vẫn chưa hoàn thành.. không có Kuanlin ở đây thì ai chỉ bạn đây. Chắc lần này phải tự lực kháng sinh rồi =((
---
Vật lên vật xuống với đống bài tập 1 lúc rồi cũng xong, chỉ là bạn không dám chắc là đúng hay sai thôi =))Bỗng dưng cảm thấy nhớ Kuanlin quá đi mất. Nếu có anh ở đây thì chồng bài tập lúc nãy đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều rồi
T/bie của anh: Linie ahhh... em nhớ anhhh
T/bie của anh: Nhớ chết đi được =((
...
Anh chưa trả lời tin nhắn. Chắc là đang chăm chỉ làm việc rồi. Tạm đặt điện thoại sang 1 bên.. bạn đứng nhìn tủ lạnh mà chẳng biết phải ăn món gì.*reng..reng..rengg...* là tiếng chuông điện thoại
Từ Kuanlinie của em
Chấp nhận | Từ chối
Bạn chộp ngay điện thoại trên bàn rồi bắt máy.
- Làm bài tập xong chưa nhóc con_ giọng anh phát ra từ điện thoại, cộng thêm gương mặt đáng yêu khiến bạn mỉm cười.
- Vừa xong luôn. Nhưng mà khó lắm í _ bạn nói, phụng phịu với anh.
- Thế ăn gì chưa đấy?_ anh tiếp tục quan tâm.
- Bận nhớ Linie nên vẫn chưa_ bạn cố tình nhõng nhẽo với anh.
- Uâyy, ngọt xớt vậy trời @_@ bọn anh không thích ăn gato đâu t/b em ơi_ giọng Daniel từ đâu xen vào.
- Ơ, anh ngồi cùng mọi người à?_ bạn hỏi
- Ừ! Vừa chụp quảng cáo xong, thấy tin nhắn anh gọi lại cho em ngay luôn ấy!_ anh vừa nói, vừa đi ra chỗ khác để tìm không gian riêng tư
- Em nhớ anh _ bạn nói khi biết anh đã di chuyển ra chỗ khác.
- Ừ. Anh cũng nhớ em! Ở nhà ngoan nhá, nốt hôm nay với ngày mai nữa anh về_ anh nhẹ nhàng nói.
- Vâng.. _ bạn bĩu môi, tỏ vẻ buồn bã
- Chỉ được nhớ mình anh thôi đấy! Không được nhớ anh khác đó nha nha _ anh nói tiếp.
- Dạ nghe. Anh cũng không được qua lại với cô này cô kia đâu nhá
- Anh biết rồi nhóc! Thôi anh lại phải làm việc rồi, khi nào rảnh anh gọi lại cho nha!
- Vâng. Thương anhhh _ bạn tranh thủ nói
- Anh cũng thương emm_ anh đáp rồi cúp máy.
___
Kết thúc cuộc trò chuyện với anh thì "ting..ting..", là tiếng chuông cửa.
- Ra ngay ạ_ bạn ra mở cửa
Là một phần ăn, đúng món bạn thích. Xem bill người đặt thì bạn mới biết rằng đó là Kuanlin. Vội cảm ơn anh shipper rồi bạn quay vào nhà.
Nhìn hộp thức ăn mà bạn cảm thấy thật hạnh phúc khi có anh người yêu chu đáo như Lại Tổng ><
______
Sau bao tiếng nhớ nhung thì anh cũng đã về, ngay lúc bạn đang chăm chú xem TV. Kuanlin từ từ vào nhà, vòng ra sau ghế, che mắt bạn lại.- Ai vậy? Kuanlin à?_ bạn nói rồi gỡ tay khỏi mắt mình.
-..._ anh cười mãn nguyện, dang rộng hai tay ra
- Aaaa Quán Lâm về rồi nè _ bạn quay ngược lại, tựa vào thành ghế, ôm chầm lấy anh.
- A nhớ mùi Kuanlin chết mất _ bạn ôm chặt anh vào.
- *chụt* anh cũng nhớ t/b lắm_ anh bobo lên má bạn.
___
Buổi tối hôm đó thật vui... bạn vẫn ngồi trong lòng anh xem phim. Anh thì tay choàng qua ngang người, ôm lấy bạn. Cả hai dính nhau như sam dù chỉ 2 ngày không gặp =))__________
Mấy cô cho tui xin ít ý kiến đi nè#Synn 💨
BẠN ĐANG ĐỌC
[IMAGINE] Lai Kuanlin X You | You're MINE
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ nhặt của t/b và Kuanlinie ~ _ Hope you enjoy it >< _ Đây là ý tưởng của tớ, đừng mang đi khi chưa hỏi ý ạ ^^