Đu Bám sao?

66 8 0
                                    

- Nhóc ranh, mày là gì mà dám thân mật với Kuanlin đến vậy? HẢ?_ Cô ta trừng mắt nhìn bạn.

- Không liên quan đến các chị_bạn đáp, mặt vẫn tỏ ra rất cứng.

- Sao lại không? Kuanlin... LÀ  CỦA  TAO!!_cô ta hung dữ nói, tay chỉ vào người mình.

- Không hề, anh ấy chưa từng là của các chị.. CHƯA TỪNG!_bạn nói rõ

- Của mày chắc?

- Đoán thử xem_bạn nhún vai thản nhiên.

  Thật ra bạn sợ lắm rồi.. chỉ mong có ai đó đến cứu.. nhưng mà có vẻ bất khả thi vì hẻm này nhỏ xíu, chỉ đủ cho 2 người đi qua, và nằm sát cạnh trường, sẽ có rất ít người để ý đến.

- Mày láo à? *Chát*_ả ta tán bạn thẳng tay.

- Thì sao? Dù gì thì chị cũng chả là cái quái gì cả?_bạn tay áp lên má, ngăn đi nước mắt sắp tràn, cứng rắn nói.

- Thế mày là gì?

- Bọn mày, xử nó!_ả ta ra hiệu cho 2 cô gái phía sau, tiến đến gần bạn. 

- Là ai thì có quan trọng không? Thử đụng đến em ấy xem các người có yên với tôi không!_là giọng nam... quen thuộc lắm...

- Ơ.. Kuanlin... là cậu à?_ả ta hạ giọng, anh nghiêng đầu nhìn khinh.

- Tớ chỉ đang giúp cậu loại bỏ thứ dơ bẩn đu bám cậu thôi_cô ta nói. Chính câu nói đó đã khiến bạn bật khóc.. thấy thế Kuanlin lại càng lo lắng hơn.

- Dơ bẩn? Đu bám sao? Đang tự nói mình à?_anh đẩy 2 cô gái kia ra, tiến đến gần bạn. 

 Anh lau đi nước mắt trên má bạn, tay nắm chặt lấy tay bạn rồi giấu bạn ra sau lưng mình.

- Kuanlin.. cậu!.._cô ta cứng họng.

- Cô có quyền gì mà gọi tôi bằng giọng điệu thân mật đó?

- À! Chính tôi là người bám theo em ấy, vậy nên đừng làm phiền T/b nữa, tôi sẽ không để yên đâu!_giọng anh trầm.

- Xì.._rồi cô ta cũng 2 cô bạn bỏ đi.

...

- Nào! Ngoan.. họ đi rồi!_Kuanlin ôm bạn vào lòng, xoa đầu bạn. Vừa mới nãy là một Kuanlin lạnh lùng, ở cạnh bạn thì liền biến thành một Lai Kuanlin ấm áp, đáng yêu.

- ...

- Đừng sợ.. anh đây_giọng anh vẫn cứ trầm ấm như thế, tay không ngừng vuốt ve người bạn.

- Awww_bạn choàng tay qua ôm cổ anh, thút thít.

- Sao.. anh..biết?_bạn chậm rãi hỏi.

- Anh đợi mãi không thấy em ra, thấy không ổn nên đi tìm nè.

- Em sợ...

- Không sao rồi.. từ nay đừng đi đâu một mình khi không có anh nha, biết chưa..

- Nae..._bạn ôm anh.

- Ngoan! Về anh dẫn đi ăn!_Kuanlin dịu dàng.

--

- Aigoo, dám làm bảo bối của tôi đau thế này cơ à?_anh vuốt bên má bị cô ta tán lúc nãy của bạn

- ...

- Đau lắm không?

- ..*lắc đầu*.._rồi bạn ôm chầm lấy anh một lần nữa.

- ..._ Kuanlin khẽ vuốt tóc bạn.

_______

  Và đó là buổi chiều đáng sợ nhất từ trước đến giờ. Sau ngày hôm đó..

- Trông nhà hộ em nhé! Em chạy đi mua tí đồ rồi về ngay_bạn nhanh chóng mang giày vào, vừa định chạy ra cửa thì bị anh kéo tay lại.

- Để anh đi cùng!

- Nào! Gần đây mà anh_bạn khó hiểu.

- Không được, anh nhất định phải đi cùng em cơ_Kuanlin tay cầm chắc tay bạn, tay còn lại mang giày vào.

- Thôi được rồi!

.

  Cứ vậy đó, chẳng có lúc nào anh rời xa bạn nửa bước cả.

...

...

  Nhưng mà đáng yêu lắm!

__

OwO toi biết là cái kiểu anh hùng cứu mỹ nhân này mình gặp nhiều rồi, đọc có chút chán những tui lại ghi ra rồi =)) thôi mấy cô đọc đỡ nhá, vài hôm có ý tưởng thì tui lại ngoi lên ;v

__________

xin lỗi vì đã im lặng quá lâu TvT

#Synn


[IMAGINE] Lai Kuanlin X You | You're MINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ