Máu của cô dọc theo chân chảy xuống nền nhà ngày một nhiều. Sắc mặt An Hạ tái nhợt, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.
Cô.....hiện tại đã rất mệt mỏi.Dẫu biết....dẫu biết cái giá phải trả khi kết hôn cùng hắn là rất lớn.Cô từng bị hành hạ, cô từng bị sỉ nhục, cũng từng bị dày vò đau đớn.Nhưng...thật không ngờ, cái giá ấy lại lớn đến nỗi...đến nỗi cô phải dùng đứa con bé bỏng trong bụng để đánh đổi.
An Hạ cắn chặt bờ môi nhợt nhạt.
Cô...bây giờ cô lại có chút không cam tâm. Cô thật sự kiệt sức rồi, cô sắp không chống đỡ nữa rồi....Thật ra nếu được lựa chọn, nếu ông trời còn có mắt, chừa cho cô một con đường sống, cô nhất định sẽ rời khỏi đây..sẽ đi thật xa...
Lúc tỉnh lại, đập vào mắt An Hạ là một màu trắng quen thuộc. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc truyền đến cùng cơn đau dưới hạ thân.
An Hạ nhìn phần bụng phẳng lỳ, sắc mặt tái nhợt.
Cô nhìn y tá đang trực ca bên cạnh, giọng yếu ớt.
" Bác sĩ, con tôi. "
" May mà cô được đưa vào bệnh viện kịp thời, nếu không e rằng đứa bé sẽ không giữ được mất. Chồng cô đâu, sao lại để cô ở đây một mình ? "
An Hạ nở nụ cười trào phúng.
Chồng sao ? Cô cũng được xem là có chồng sao ?
" Tôi hiện tại muốn xuất viện, có được không ? "
Y tá đang truyền dịch lắc đầu, khẽ quát.
" Cô điên à, cô còn yếu thế này đã muốn xuất viện, không muốn sống nữa sao ? "
An Hạ chống tay xuống giường, cố đỡ thân thể ngồi dậy.
" Xin cô đấy, nhà tôi có việc gấp. Tôi sẽ thanh toán viện phí thuốc men đầy đủ mà. "
Y tá thở dài, lắc đầu.
" Cô đã sinh non, cơ thể yếu ớt lại muốn xin xuất viện sớm. Tôi thật chẳng hiểu nổi người trẻ như các cô nghĩ gì. "
An Hạ không trả lời, chỉ khẽ nhìn y tá.
" Cảm ơn chị . "
**************************
Tại biệt thự.
Kiên Quốc tỉnh dậy sau một giấc dài triền miên, Tịnh Kỳ đã rời đi.
Hắn đứng dậy, choàng áo choàng tắm, rảo bước xuống dưới.
" An Hạ. " Hắn gọi tên cô, nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không vô tận.
" Cô mau lượn ra đây cho tôi. "
Hắn đi hết khắp các phòng, nhưng ngay cả bóng dáng cô cũng chẳng thấy đâu.
Dì Hà từ ngoài trở về, mặt hớt hải.
" Chào cậu chủ. "
" Dì Hà, cô ta đâu ? " Hắn lười biếng ngồi trên sô pha bật ti vi, hỏi.
" Cô chủ cô ấy sinh non rồi, đang ở trong bệnh viện. Chúc mừng cậu, tiểu thiếu gia kháu khỉnh lắm. "
Tay cầm remote của Kiên Quốc khựng lại, mặt không biến sắc.
Dì Hà thu dọn đồ đạc mất tầm mười lăm phút rồi vội rời khỏi nhà, trước khi đi không quên hỏi hắn.
" Cậu chủ, cậu có vào bệnh viện thăm cô chủ không ? "
Kiên Quốc mắt vẫn dán chằm chằm vào bản tin trên truyền hình.
" Dì Hà, dì gấp gáp cái gì. Cô ta ở đó cũng không chết được. "
YOU ARE READING
Vợ Cũ
RandomDo một lần giằng co với nữ phụ - Tịnh Kỳ, An Hạ - nữ chính bị động thai, suýt nữa mất luôn đứa bé. Cô quyết định ôm con bỏ trốn, nhưng liệu có trốn thoát khỏi vòng tay ác ma Kiên Quốc ?