An Hạ ngồi thẫn thờ trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt thoáng qua tia khó hiểu, nhưng rất nhanh đã vụt mất.
Kiên Quốc, có gì đó không đúng lắm ?
Cô không nhìn nhầm chứ, vẻ mất mát vừa nãy, lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn ?
Người lạnh lùng lãnh đạm như Kiên Quốc, không ngờ cũng có cái biểu cảm này.
Vết thương trên trán nhói lên, khiến An Hạ tỉnh táo.
Không liên quan đến cô, không thể...
Đôi mắt lạnh lùng của Kiên Quốc không hẹn mà chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Dạ Hành. Hai người nhìn nhau, cùng là cái vẻ lạnh lùng khiến người ta ngột ngạt.
Bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, yên lặng đến khó thở.
Mà....An Hạ bị kẹt giữa hai người đàn ông có chút đau đầu.
Chuyện gì vậy ? Hai người này, sao mờ ám vậy....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, An Hạ vội cầm lấy, khẽ nhận.
" Chị Tư Tư. " Giọng nói trong trẻo của An Hạ vang lên, xóa tan bầu không khí ngột ngạt.
" Bà cô của tôi ơi, em đang bệnh viện nào, gửi địa chỉ chị đến ngay. Có bị thương nặng không, gọi điện em không bắt máy làm chị lo chết đi được. " Tư Tư thở hồng hộc, tràn ngập vẻ lo lắng.
" Em không sao đâu ạ, vết thương ngoài da thôi, chị không cần đến đâu." An Hạ mỉm cười, giọng nói dịu dàng khiến hai người đàn ông trong phòng nhìn chăm chú.
" Nếu vậy em nghỉ ngơi đi. Tuần sau có buổi thử vai, khi nào khỏe nói chị gửi kịch bản cho nhé. "
" Vâng ạ " An Hạ cúp máy, với tay định nhấn nút đỏ trên đầu giường.
Phòng bệnh của cô là phòng đặc biệt, nên chỉ cần ấn vào nút này, bác sĩ và y tá sẽ lập tức đến ngay.
Ngón tay thon dài chưa kịp chạm đến đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, ôm trọn.
Bàn tay Kiên Quốc rất rộng, rất ấm, không hiểu sao đem lại cảm giác an toàn khiến An Hạ quên cả việc rút tay về.
Ngược lại, bàn tay nhỏ nhắn của An Hạ lại rất lạnh, khiến Kiên Quốc nhíu mày.
Sao lại lạnh đến vậy ?
" Khó chịu sao ? "
Giọng trầm ấm của Kiên Quốc vang lên khiến An Hạ giật mình, vội rút tay ra khỏi.
Kiên Quốc nhíu mày, không những không đáp ứng hành động của cô gái nhỏ, thậm chí còn nắm chặt hơn.
Xúc cảm mềm mại, lành lạnh từ bàn tay An Hạ như len lỏi vào tận ngóc ngách xâu thẳm của trái tim Kiên Quốc, đem lại sự xúc động mãnh liệt.
Hắn muốn cứ vậy nắm tay cô.... Cả đời.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Hạ vì sự động chạm này mà ửng hồng lên.
Làn da cô vốn dĩ đã trắng nõn, lại thêm gò má ửng hồng. Mong manh nhẹ nhàng, khiến nam nhân hận không thể cưng chiều đến tận xương tủy.
" Tôi...tôi muốn xuất viện. " An Hạ cúi đầu, một lọn tóc đen nhánh rớt xuống gò má ửng hồng.
Thấy cô ngoan ngoãn như đứa trẻ khiến trái tim Kiên Quốc mềm nhũn.
Dạ Hành ở phía bên kia bắt gặp màn này thì trong lòng vô cùng khó chịu, đôi mày nhíu chặt, tỏ rõ vẻ không vui.
Đôi mắt hắn quan sát đồng hồ, hắn có cuộc họp quan trọng, mặc dù rất muốn ở lại với cô nhưng e rằng không thể.
Dặn dò An Hạ vài câu, Dạ Hành mới yên tâm rời đi.
Căn phòng chỉ còn lại hai người, không khí lúng túng vô cùng.
Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi qua. Mà An Hạ, phải mất mấy phút mới tìm lại được giọng nói của mình.
" Tôi.... Tôi muốn xuất viện. "
" Không được. " Kiên Quốc ngồi xuống, bàn tay nắm chặt tay cô không hề có ý định buông ra.
" Kiên Quân còn ở nhà, tôi lo cho thằng bé. Với lại...." An Hạ né tránh ánh mắt của Kiên Quốc " Tôi phải tìm nhà, không muốn phiền anh. "
" Không phiền. " Giọng Kiên Quốc vang lên khiến An Hạ giật mình.
Không tức giận sao? Không nổi nóng sao?
Thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt An Hạ, đôi mắt Kiên Quốc tràn ngập ý cười.
" Vợ con tôi ở nhà tôi là lẽ dĩ nhiên, sao lại gọi là phiền, hửm ? "
YOU ARE READING
Vợ Cũ
RastgeleDo một lần giằng co với nữ phụ - Tịnh Kỳ, An Hạ - nữ chính bị động thai, suýt nữa mất luôn đứa bé. Cô quyết định ôm con bỏ trốn, nhưng liệu có trốn thoát khỏi vòng tay ác ma Kiên Quốc ?