Tại một căn nhà cũ kĩ.
" Nói đi, An Hạ cô ta trốn đi đâu rồi hả? " Kiên Quốc đứng trước cửa, đôi mắt sắc bén do tức giận mà trở nên đục ngầu, đằng đằng sát khí.
Tay hắn đập thật mạnh vào cánh cửa rỉ sét, khiến nó phát ra âm thanh kẻo kẹt.
" An Hạo tôi biết anh ở trong đó, mau cút ra đây nói chuyện với tôi. "
Vẫn không ai đáp lại hắn.
* Bộp *
Kiên Quốc tức giận đạp mạnh vào cánh cửa, miệng lầm bầm chửi tục.
Nửa tiếng sau , cánh cửa cuối cùng cũng bật mở. An Hạo với chiếc áo sơ mi bạc màu xuất hiện.
Anh đưa mắt nhìn chằm chằm nam nhân đứng tựa mình vào chiếc siêu xe.
Khuôn mặt Kiên Quốc bị làn khói lờ mờ che phủ, không rõ thần sắc. Áo sơ mi trắng của hắn xộc xệch, dưới chân toàn một màu xám đục của gạt tàn thuốc.
Mệt mỏi, tiều tụy!
" Cậu về đi. " An Hạo lắc đầu, cất tiếng.
Kiên Quốc ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, dùng chân nghiền nát.
Hắn gấp gáp tiến đến , đưa tay ngăn không cho cánh cửa đóng lại.
Hắn dùng lực mở toan cánh cửa, đẩy An Hạo sang một bên, ngang nhiên vào trong.
" Không cần tìm, con bé không có ở đây. " An Hạo khoanh tay đứng tựa người vào cửa, giọng mệt mỏi.
Bàn chân vội vã của Kiên Quốc chợt khựng lại.
" Nói đi, cô ta ở đâu? " Kiên Quốc cất giọng khàn khàn, đôi mày liễu nhíu lại.
" Cậu cũng biết lo lắng cho con bé sao? "
Kiên Quốc giật mình, đôi mắt băng lãnh có chút biến hóa nhưng rất nhanh đã trở lại như thuở ban đầu.
" Lo lắng? Cô ta cũng xứng để tôi lo lắng? Anh giấu cô ta ở đâu? "
" Kiên Quốc " An Hạo thở dài. " Cậu tha cho con bé đi, tiền tôi cũng trả lại cho cậu rồi, cậu dù gì cũng không yêu con bé, xin cậu, hãy thả tự do cho nó đi. "
" Thả tự do? " Kiên Quốc chế giễu.
" Nếu muốn tự do đến vậy thì cô ta gả cho tôi làm gì? Cô ta dùng tiền của tôi để cứu cha mẹ cô ta. Cô ta vừa lợi dụng tôi, vừa nói yêu tôi, anh nói xem có đáng ghê tởm không? "
" Kiên Quốc, dù cậu có nghĩ gì đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn nói cho cậu biết, An Hạ thật sự rất yêu cậu. " An Hạo xoay người, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía xa xăm.
" An Hạ nhờ tôi nói với cậu đơn li hôn nó đã kí, đặt ở trong tủ. Cậu chẳng phải vẫn luôn muốn cùng con bé li hôn sao, cậu vẫn luôn cố chấp chê trách con bé vì sao không chịu li hôn cùng cậu sao? Cậu được toại nguyện rồi đấy. "
Kiên Quốc đứng lặng người, bàn tay bất giác siết chặt lại.
" Cô ấy... Có nhắn gửi gì với tôi nữa không? "
An Hạo lắc đầu. Anh thở dài, tiến lại vỗ vai Kiên Quốc.
" Không, con bé chẳng còn trông đợi gì ở cậu nữa rồi. "
YOU ARE READING
Vợ Cũ
RandomDo một lần giằng co với nữ phụ - Tịnh Kỳ, An Hạ - nữ chính bị động thai, suýt nữa mất luôn đứa bé. Cô quyết định ôm con bỏ trốn, nhưng liệu có trốn thoát khỏi vòng tay ác ma Kiên Quốc ?