An Hạ cầm khăn ấm tỉ mỉ lau khuôn mặt của nam nhân nọ. Từng vết máu, vết dơ được bàn tay uyển chuyển lau đi, để lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ.
Đôi mắt phượng an tĩnh nhắm lại, sống mũi cao mà uy nghiêm, bờ môi mỏng mê người.
Tuyệt sắc mỹ nam !
Tên nam nhân này, cũng đẹp trai quá rồi !
An Hạ đứng dậy, đang định rời khỏi phòng thì chợt cánh tay cô bị nắm lại.
Cô ngoảnh lại, Dạ Hành đã tỉnh từ lúc nào đang trừng mắt nhìn cô.
Đôi mắt này, mang theo hơi lạnh bất giác khiến người ta rét run.
An Hạ có chút sợ sệt nhìn nam nhân trước mắt, e dè hỏi.
" Anh cần gì sao ? "
Nam nhân im lặng không trả lời, chỉ khẽ quan sát An Hạ.
An Hạ mặc một chiếc váy màu nhạt, tóc buộc đơn giản. Không son, không phấn, không trang điểm nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp.
Phải, là một nét đẹp khiến người khác không thể rời mắt.
Không khí im lặng, căng thẳng đến cực độ. An Hạ có chút lúng túng, không biết nên nói gì.
* Tạch *
Cánh cửa phòng bật mở, một cái đầu nhỏ ló vô trong. Đôi mắt to tròn tinh nghịch đảo qua đảo lại, một giọng nói non nớt vang lên.
" Mẹ với chú đang làm gì vậy ? " Kiên Quân bước vào trong, ánh mắt thích thú nhìn cánh tay của Dạ Hành đang giữ chặt tay mẹ.
Dạ Hành buông tay, cố tỏ ra thản nhiên nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ liếc nhẹ An Hạ.
Nữ nhân này.....vậy mà đã có con. ...
" Con cô à ? " Hắn nén cảm giác hụt hẫng, khẽ hỏi.
" Chú đẹp trai, chú là ba cháu đúng không ? " Kiên Quân lạch bạch chạy lại, hai tay đưa ra trước mặt. " Chú, ôm ôm. "
Dạ Hành mỉm cười, ôm lấy đứa trẻ vào lòng.
An Hạ đỏ mặt quát nhẹ.
" Quân Quân, không được ăn nói bậy bạ. Xuống ngay, không được làm phiền chú. Còn không mau đi học là sẽ trễ đấy. "
Kiên Quân hậm hực nhìn mẹ, khuôn mặt mũm mĩm cố ra vẻ đáng thương.
" Mẹ có chú rồi, không cần Quân Quân nữa sao ? "
An Hạ gượng cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ au.
Tên nhóc này...hại cô rồi.
Biểu cảm đáng yêu của An Hạ thu trọn trong tầm mắt Dạ Hành. Hắn mỉm cười, tảng đá đè nặng trong lòng như được gỡ xuống.
Ra là hiện tại cô chưa có nam nhân nào ở bên.....
An Hạ buông tay, liếc nhẹ về phía đứa trẻ đang thích thú nằm trong vòng tay của người đàn ông, tim cô lại thấy nhoi nhói.
Từ nhỏ, Kiên Quân đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Cô luôn cố gắng giành tình yêu thương nhiều nhất cho con, bảo bối cũng đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng cô biết, trong thâm tâm đứa trẻ này thật sự rất muốn một người cha.
Nhưng hiện tại, e rằng cô chưa thể đáp ứng.
Thấy cả người An Hạ cứng đờ, Kiên Quân biết mẹ mình không vui, liền bò ra khỏi người Dạ Hành.
" Con phải đi học rồi, tạm biệt chú, tạm biệt mẹ. " Đứa bé ngoan ngoãn bước đi.
Vừa ra tới cửa, như nhớ ra điều gì, Kiên Quân ngoảnh đầu nhìn về phía Dạ Hành, ánh mắt đượm buồn.
" Chú, chú sắp phải đi sao ? "
Dạ Hành gật đầu.
" Vậy chúng ta sẽ còn gặp lại nhau không ạ ? "
Dạ Hành có chút đăm chiêu, ánh mắt quan sát thầm An Hạ.
Sau một hồi suy nghĩ, anh cuối cùng cũng cất giọng, thu lại vẻ lạnh lùng xa cách.
" Sẽ còn. "
YOU ARE READING
Vợ Cũ
RandomDo một lần giằng co với nữ phụ - Tịnh Kỳ, An Hạ - nữ chính bị động thai, suýt nữa mất luôn đứa bé. Cô quyết định ôm con bỏ trốn, nhưng liệu có trốn thoát khỏi vòng tay ác ma Kiên Quốc ?