Chương 7: Về nước

4.7K 95 7
                                    

" Mẹ, chú đi rồi ạ ? " Kiên Quân ôm cặp bước vào nhà, khuôn mặt đáng yêu mang nét buồn buồn.

" Ừ. Bảo bối, con chẳng phải vẫn luôn muốn về nước sao ? " An Hạ ngồi xuống trước mặt Kiên Quân, bàn tay trắng ngần khẽ vuốt ve mái tóc của cậu.

" Thật ạ ? " Đôi mắt to tròn của Kiên Quân chớp chớp. " Nhưng...nhưng mẹ không muốn về mà. "

An Hạ lắc đầu, ôm đứa bé vào lòng.

" Cô Tư Tư về nước làm việc rồi, cô ấy bảo mẹ đi cùng. Con trai, chúng ta về nước định cư luôn con nhé ? " 

" Thế thì thích quá. " Thấy đứa bé nhảy cẫng lên vì vui mừng, An Hạ mỉm cười.

Nhưng....dù đã năm năm, quãng thời gian dài như vậy, nhưng cô vẫn chưa đủ tự tin, chưa sẵn sàng để gặp lại người đó....

**********************

" Dạ tổng, anh không sao chứ, làm em lo chết mất. " Lợi Kiệt nâng cặp mắt kính, đưa tay đỡ lấy áo khoác của Dạ Hành.

" Không sao. " Ánh mắt sắc lạnh của hắn đảo khắp căn nhà. " Cậu điều tra giúp tôi một người, tên là An Hạ. "

" Dạ, An Hạ ? " Lợi Kiệt tay đang lật hồ sơ khựng lại. " Là...là người này sao ? "

Cậu đưa tập hồ sơ đang xem dở cho Dạ Hành.

Dạ Hành cầm tập hồ sơ, ánh mắt ngạc nhiên.

Là cô, cô vậy mà lại là nhân viên ở công ty hắn ? 

Ánh mắt băng lãnh của Dạ Hành chợt hóa dịu dàng, môi khẽ nhếch lên, cong cong cười nhẹ.

" Cậu nói bên phía lãnh đạo, nâng đỡ cô ấy. "

Lợi Kiệt giật mình, ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Ông chủ của anh vốn là Liễu Hạ Huệ....không gần nữ sắc cơ mà ? Sao...sao mới một đêm biến mất mà lại trở nên như vậy ????

Lợi Kiệt chậc lưỡi.

"Nhưng, sếp à...cô ấy...cô ấy sắp chuyển về chi nhánh bên Trung Quốc rồi ạ. "

Lợi Kiệt nhắm mắt lại, cảm khái lắc đầu.

Dạ tổng....anh đây đừng trút giận lên đầu đàn em đáng thương này nha.....

" Không sao. " Mặt Dạ Hành không biết sắc.

Lợi Kiệt bị hắn làm ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, đến nỗi miệng mở to thành chữ O.

" Khùng lắm tôi chuyển về trụ sở Trung Quốc , cô ấy cũng chẳng chạy đâu xa. " 

Lợi Kiệt mắt tròn xoe nhìn nam nhân đang ung dung tự tại tiến thẳng lên lầu, mãi vẫn không tỉnh táo được.

Sếp...uống nhầm thuốc sao ?

" Không...không " Nam nhân nào đó vẫn còn bàng hoàng, đưa tay hướng lên trời.

Ông trời quả là có mắt, sếp....vẫn may là sếp còn thích con gái.....

Vị tiểu tiên nữ kia, hắn nhất định phải lấy lòng....


Vợ CũWhere stories live. Discover now