Chương 2 : Có một cô gái kiêu ngạo thích mắng người

7 1 0
                                    


Mai vừa cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, chưa kịp bước ra khỏi buồng thay đồ trong nhà vệ sinh thì nghe thấy giọng chị Thanh, cái giọng khàn khàn đặc trưng không lẫn vào đâu được. Chị nói :

- Tụi bay hồi nãy có thấy "con ngốc" đó không ? Mỗi lần tao nhìn nó là mắc cười chết đi được.

Có ai đó phụ họa

- Đúng đấy, có thấy nó ngoắt mông ngoắt mông chạy theo nịnh nọt cái Hương không, nhìn cái bản mặt với bộ đồ nó mặc là tao đéo nuốt nổi cơm luôn rồi.

- Chắc nó tưởng mình đang đóng vai Lọ Lem đấy ! Ha ha. Ai ngờ chỉ là con cóc ghẻ, không, còn không bằng cả con cóc ghẻ.

Lại là tiếng của chị Thanh, giọng điệu vừa chì chiết, vừa khinh bỉ. Mai còn có thể tưởng tưởng ra bộ mặt chị lộ ra vẻ ghê tởm như thế nào khi thốt ra những từ ngữ sắc bén như lưỡi dao kia.

- Nó còn dám gọi tao là "chị" đấy, làm như kiểu tao giống với loại người như nó cùng một đẳng cấp ấy. Tao nhịn lắm rồi đấy, nếu không ngồi ăn cơm với nó cũng nôn ra mất.

"Con ngốc" đó là ai Mai cũng biết. Đây cũng không phải là lần đầu cô bị mấy chị trong cửa hàng nói xấu, đem ra làm trò cười. Nói xấu sau lưng còn đỡ, có người còn nói ngay trước mặt cơ. Nghe mãi cũng quen nhưng giờ Mai có chút tủi thân cùng bất ngờ. Chị Thanh không phải người như vậy, cô chưa từng thấu bộ mặt thật của chị như vậy, rõ ràng chị chưa từng giống như họ nói xấu cô mà. Bình thường chị Thanh hay nhờ cô là quần áo giúp, bao giờ làm xong chị cũng khen cô ngoan ngoãn, tốt bụng, còn nói là coi cô như em gái trong nhà. Vậy mà...

Cả một hội con gái ai nấy mặt mũi sáng sủa, hiền lành, thế mà mở miệng ra toàn là những từ ngữ tục tĩu, cay nghiệt, mắng chửi, miệng lưỡi như bà bán cá ngoài chợ, đã vậy còn nhằm vào một cô gái chẳng làm sai chuyện gì cả.

Hạ tự nhận mình không phải là một người tốt bụng. Chị cũng không rảnh đến mức bảo vệ cô gái trong lời họ, lại càng chẳng hứng thú với mấy trò mèo của đám người này, nhưng giọng nói oang oang như đập vào tai làm chị phát cáu. Chị hạ thỏi son trong tay xuống, cô gái trong gương có làn da trắng bệch và đôi môi tái nhợt chưa được thoa lớp son hồng, chị quay người khoanh tay, đứng yên thôi cũng có cảm giác của một nữ hoàng, uy nghiêm, cao ngạo

- Hey, tránh đường !

Giọng chị rất thanh, cao vút, pha lẫn chút lời biếng. Cả đám giật mình, cũng không còn ồn ào nữa. Mai thấy bên ngoài yên lặng thì bước ra, ai ngờ cô vừa ngước đầu lên thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về hướng này. Mai thấy ngượng quá, cứ đứng đực ra đó. Có mấy chị gái vừa nói xấu cô cũng thấy ngượng vì nói xấu mà lại bị người ta nghe hết. Có người xấu hổ vội vã bỏ đi. Có người lại chẳng chột dạ chút nào, vẫn thản nhiên đứng đó. Bầu không khí ngột ngạt, ngượng ngùng. Riêng Hạ vẫn như cũ không bị ảnh hưởng, chị chỉ tay đến trước mặt Thanh

- Bà thím kia. Tránh đường.

Cửa nhà vệ sinh ở trước mặt Hạ, không có một ai đứng chắn lối ra cả, nhưng cô lại ra lệnh Thanh tránh đường. Hơn nữa Thanh cũng chưa đầy ba mươi tuổi mà lại bị Hạ coi là bà thím. Ai nhìn vào cũng biết là cô cố tình gây sự, còn người bị nhắm đến là Thanh.

Vẫn chờ anh đến nói lời yêu - Cải TímWhere stories live. Discover now