Hương không ngờ có thể gặp Hạ ở đây. Hồi nãy, chị ở ngoài cửa hàng, nhìn vào thấy một người trông rất giống cô nhưng không nghĩ đó thực sự là Hạ. Lần thứ nhất là bất ngờ, lần thứ hai là trùng hợp, lần thứ ba chính là duyên phận.
Hạ bấm điện thoại liên tục, hơi nhướng mày hỏi
- Đẹp sao ?
Ba người kia liên tục gật đầu.
- Rất đẹp !
Ánh mắt ba người kia lấp lánh như sao. Đồng thanh nghĩ thầm : "Siêu đẹp. Cực kì đẹp lắm đó. Mua đi mua đi, làm ơn mua đi mà !!".
- Vậy thì gói cho tôi cả hai đi.
Chị quản lí bị lời của cô dọa ngây cả người. Trời ơi ! Đây là hàng nhập khẩu, lại là đồ thủ công đấy. Hạ mà mua một đôi cũng khiến chị kinh ngạc lắm rồi, vậy mà cô lại mua cả hai đôi. Chị quản lí rất kích động, rất muốn hỏi Hạ rằng cô có đủ tiền trả không đấy ? Nếu thực sự Hạ mua được hai đôi này, tiền hoa hồng của chị chắc chắn bằng tiền lương cả tháng này.
Hạ tháo giày ra, hỏi chị quản lí mơ màng chìm đắm trong hạnh phúc, cười gian xảo
- Không gói lại sao ?
Chị quản lí giật mình, vui vẻ đem giày vào hộp, đóng gói thật cẩn thận, chị thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng. Tháng này nhà chị có thịt bò ăn rồi !
Mai hỏi chị quản lí
- Chị ơi, ở đây có dép không ạ ?
Chị quản lí đang vui vẻ, thái độ cũng niềm nở hẳn ra, chỉ về góc bên phải
- Có, em lại đầu kia là thấy đấy !
Đây là cửa hàng giày, dép nhưng mà chủ yếu là tập trung vào giày cho những vị khách có điều kiện tốt, mặt tiền của cửa hàng dùng hết vào việc trưng bày giày cao cấp, với lại rất ít người đến đây để xem dép nên họ đành đem chúng cho vào một góc.
Mai mua một đôi dép đế mềm, y chang chiếc cô đang đi. Đừng cho rằng đôi dép cô đi là hàng chợ nát, chẳng qua là lâu quá rồi nên hao mòn, mới "cổ" thế chứ thực ra không có ít tiền đâu. Mai là cắn răng mua một thật tốt để dùng xài quanh năm đấy.
Chị Hương cũng lựa được một đôi giày rất vừa ý, nhờ nhân viên gói lại. Chị thấy Hạ đang lấy thẻ thanh toán thì hơi tò mò hỏi Hạ :
- Hạ này, sao hồi nãy em nói "không được". Chị cứ tưởng em không định mua chứ !
Đã gặp nhau vài lần, có duyên gặp gỡ nên cũng có thể tính là quen biết nhỉ ? Hạ cười nhìn chị, trả lời :
- À, lúc đó muốn mua cả hai đôi nhưng nhớ ra chỉ nên mua một đôi thôi. Khó chọn quá nên không muốn mua nữa.
- Vậy là sao ?
Hạ vuốt tóc, giọng nói cũng nhẹ đi, phảng phất ấm áp
- Mấy tháng trước chuyển ra ở riêng, ông dặn ở ngoài tiêu tiền phải thật tiết kiệm. Muốn mua gì cũng phải tính toán một chút.
YOU ARE READING
Vẫn chờ anh đến nói lời yêu - Cải Tím
Fiction généraleCó một cô gái luôn luôn tự ti, yếu đuối, nhút nhát. Có một cô gái ích kỉ làm cả chính mình đau đớn. Có một cô gái từng bị tổn thương sâu sắc. Có một cô gái ngốc nghếch chỉ biết dõi theo một hình bóng mờ nhạt. Nhưng... họ đều đã nói ba chữ : "Em yêu...