Kẻ Phá Hoại Kì Nghỉ

3 0 0
                                    

  Sau mấy tháng trời làm việc cực kì vất vả, tôi tự thưởng cho mình một kì nghỉ. Nó chả dài cũng chả ngắn nhưng đủ để tôi tĩnh dưỡng cái thân mình già cỗi này. Sẽ thật tuyệt vời và hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của tren đáng ghét đó trong kì nghỉ này.

   Tôi quyết định đi Ninh Bình, nơi đây vừa yên tĩnh vừa vắng vẻ. Đến đó và thuê một phòng đơn của homestay nhỏ, tôi thoả mãn với mọi ý định của mình. Xách vali nhỏ về phòng đơn, tôi nhảy luôn lên giường rồi tự cười vui vẻ. Nghỉ ngơi được một lúc thì tôi muốn đi bơi, tôi cũng nhớ là lúc nhận phòng có thấy trai tây, nhìn lướt qua thì đẹp trai vô cùng! Đủ động lực tôi đứng dậy thay đồ bơi và chạy ra ngoài, bước xuống bể bơi của homestay. Nhìn quanh quất thì có vài chàng tây da rám nắng đang đánh bóng và đùa nghịch. Thôi đẹp vậy là đủ để tôi nhìn ngắm cả tuần tiếp theo rồi, lại còn sơ múi đầy đủ ăn đứt mấu đám trai già khọm ở công ty tôi rồi. Đang mải mê ngắm nhìn thì bỗng đâu có tiếng nói cất lên những từ mà tôi chẳng hề hài lòng chút nào cả:
     - Bé bự sắp rớt hết nước miếng rồi kìa!
  Tôi vội đưa tay lên miệng định chùi nhưng chợt nhận ra làm gì có gì. Tôi bắt đầu nổi quạu:
     - Đồ dở hơi! Phá hoại bầu không khí của người ta!
  Tôi chả còn tí hứng thú nào để ở lại cái bể bơi đấy nữa nên liền đứng dậy choàng khăn tắm về phòng mình. Công nhận là tôi hơi mập thật nhưng cũng đâu cần bảo tôi bự kể cả không quen biết gì đâu. Niềm vui của tôi đã bị giảm xuống 10%. Nhưng thiết nghĩ không thể vì một tên xa lạ mà làm hỏng chuyến đi của mình nên tôi lấy lại tinh thần nhanh chóng, tắm rửa rồi mặc một bộ đồ nhìn khá ok để đi dạo tản mát. Tiết trời mùa thu, chả còn oi bức của mùa hè thật thích. Đi được một đoạn tôi phát hiện ra một nơi khung cảnh khá là nên thơ mơ mộng. Giờ tôi cũng chẳng còn thích chụp ảnh nữa, chỉ muốn tìm chỗ ngồi xuống ngắm cảnh, bỏ hết tất cả những gì mình ghét ra khỏi đầu, cảm giác thanh bình lâu nay không cuất hiện trong con người tôi hôm nay lại chớm nở. Tìm được chiếc xích đu gần đó, tôi cứ ngồi mãi, mọi thứ xung quanh tôi như chậm lại, chỉ có thời gian là tiếp tục đi mất.
      - Cô có vẻ thích ngắm cảnh lắm nhỉ bé bự?
      - Á! Anh là ma à mà xuất hiện không có tí tiếng động nào vậy? Mà tại sao anh lại ở đây? Đừng nói là anh theo dõi tôi đó nha?
      - Đã xấu lại còn bị ảo tưởng nặng! Bé bự thật là tội nghiệp ghê.
      - Tôi xấu mắc mớ gì tới dòng họ, cuộc sống, khuôn mặt, cơ thể của anh hay sao hả?
   Rồi tôi cũng đành phủi mông đứng dậy đi về chỗ nghỉ, chứ đứng đây thêm lúc nữa chắc tôi đánh người luôn quá.
    - Ê bé bự đợi tôi về với chứ, trời sắp tối rồi mà cô nỡ bỏ tôi lại đay một mình à?
    - Sao anh không cút luôn đi cho khuất mắt tôi! Đồ ... đồ ... đồ...
    - Đồ gì vậy? Hay là cô mắc tật nói lắp! Trời! Xấu, lắp bắp lại còn mập! Bé bự hội tụ đủ phết đấy nhỉ?
Tôi tức đến ứa cả gannhuwng cũng chỉ biết lơ tên đó đi và bước tiếp về. Vào được đến phòng cũng đã 7h tối, bụng tôi cũng biểu tình dữ dội. Chả cần nghĩ thêm gì nữa, tôi tắt đèn, khoá cửa rồi chạy ngay đến phòng ăn của homestay. Tôi gọi món rồi ngồi ăn ngon lành. Ăn được non nửa bữa thì ghế đối diện tôi có người ngồi vào.
   - Đúng là âm hồn bất tán mà!
Phục vụ đứng ở bên cạnh liên tục xin lỗi tôi vì khách hôm nay đông quá nên mọi người phải ghép chung bàn để ngồi ăn. Là moitj con người rộng lượng tôi cũng chỉ cười xoà. Lúc này tôi đã quyết định rồi, cứ lơ tất cả mọi chuyện đi, ăn thật no, ngủ thật kĩ, chơi thật vui. Tôi nghĩ là thế nhưng lại có kẻ chả để yên cho tôi làm việc đó.
    - Một mình bé bự ăn hết chỗ này á? Không bị vỡ bụng đấy chứ hả? Hay để tôi ăn cùng với bé bự nhaa?
Rồi cũng chả đợi tôi đồng ý, hắn lấy cái bát nhỏ cùng đôi đũa gắp lia lịa thức ăn ... CỦA TÔI!! Thật là, ăn cũng không yên với cái tên từ trên trời rơi xuống nàyyyy!
   - Anh đầu óc có vấn đề à? Sao anh lại dám ăn đồ của tôi khi chưa được cho phép chứ?! A A A Chắc tôi rồ với anh mất! Mà tôi với anh cũng làm gì có biết nhau đâu cơ chứ!
   - Bé bự không nhớ tôi á? Mà thôi trước chưa quen thì giờ quen! Xin giới thiệu với em, anh là Lâm, năm nay vừa tròn 27 tuổi, làm công việc tự do, sinh ngày 16/9, cung Xử Nữ, anh cao 1m83! Thế đã đủ được gọi là quen nhau chưa? Anh còn biết bé bự tên thật là Linh, cùng ngày sinh với anh, đang làm nhân viên bình thường đấy!
    - Anh có phải là biến thái không vậy mà sao biết tôi kĩ thế? Có khi đến ba mẹ tôi còn không nhớ ! Mà thôi cũng chả quan trọng. Nói chung là cả năm tôi mới có đươc một tuần nghỉ phép rất hiếm hoi này nên tôi mong anh đừng xuất hiện phá hỏng những ngày này của tôi! Được thế thì tôi biết ơn anh lắm lắm lắm! 
   - Rất tiếc phải nói với em là anh đang rất muốn quấy rầy người khác!
  Đồ đầu bờm! Anh đi chết đi! Tôi đã xuống nước năn nỉ anh rồi mà còn ....... Thật là tức chết tôi mà!!!! Tôi định đứng lên đi luôn nhưng chợt nghĩ còn nguyên nửa bàn thức ăn ở đâu, đằng nào tôi cũng giả tiền rồi, không thể lãng phí được, thế nên tôi phải nghiến chặt răng ngồi ăn nốt cái bữa cơm khó nuốt này. Hắn cũng chả thấy mở mồm ra nữa, ăn cong tôi đi thẳng về phòng, mở ngay điện thoại ra đánh quái trên game cho đỡ tức. Xả xong giận, tôi lại mở tivi ở đây lên xem phim, cày hết tập này đến tập khác cho đến khi có tiếng nói vong vào từ bên ngoài:
    - Mau ngủ đi, bé bự đang làm phiền giấc ngủ vàng của tôi đấy!
Lại là hắn! Nói đến thế mà tôi vẫn còn xem phim được mới lạ. Tắt tivi đi, vừa đặt đầu xuống gối cái là tôi tít thò lò luôn, không biết trời đất gì nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Oan Gia Để CướiWhere stories live. Discover now