"Choang!" tiếng chai rượu vỡ tan trên nền nhà trắng xóa tạo thành một vệt loang lổ màu đỏ thẫm chói mắt
" Không, không phải.... là giả, là giả!!.... các ngươi lừa ta, lừa ta.... hahaha gạt người!" Nữ nhân có mái tóc đen dài rũ đầu xuống bị che khuất đi bởi hai chân, một tay ôm đầu vò tóc, lời nói ghẹn ngào đan xen tiếng nấc lên đau khổ vạn phần.
Trong tay nữ nhân còn cầm một tấm ảnh, trong đó là hình ảnh hai thiếu nữ có nụ cười như ánh mặt trời, đều là hai thiếu nữ xinh đẹp, dựa vào nhau mà chụp lên. Góc cuối của tấm ảnh còn có những dòng chữ nhạt nhòa đã bị nước mắt che khuất, mờ mờ ảo ảo không rõ ràng chỉ lờ mờ thấy chữ "Du".
"tại sao chứ, tại sao lại vậy... không phải chị đã hứa cuối tuần này chúng ta đi xem phim sao? còn có chị hứa đưa em đi chơi công viên cơ mà.... vì sao gạt em, vì sao chứ" nữ nhân như một đứa trẻ, náo loạn vòi vĩnh, lại như một kẻ điên thì thầm với chính bản thân, có oán trách, có hờn rỗi nhưng hơn cả là nồng đậm bị thương, giọng mũi của nàng càng khiết cho căn phòng tối tăm càng trở nên u ám.
Bỗng nữ nhân cảm giác được gì đó, ngước mặt lên, mặt không giấu nổi vui mừng còn có không thể tin được, nàng mặc kệ, nàng hèn mọn quỳ xuống nắm lấy chân người trước mặt van cầu " Chị, chị... là em sai... lỗi của em đúng không? trở lại với em đi được không.... đừng bỏ đi... đừng bỏ em nữa mà...." Bởi vì khóc quá lâu, mỗi câu của nàng đều bị tiếng nấc lên gián đoạn.
Trước mắt nữ nhân là người mang tên Tư Du, cũng chính là người cùng chụp với nữ nhân kia trong tấm ảnh ban nãy, nhưng nếu người thân cận của hai nàng mà ở đây, hẳn phải điên loạn bởi "Tư Du" đã chết trong vụ hỏa hoạn mới đây rồi.
Tư Du ngồi sổm xuống, bàn tay như có như không khẽ vuốt mái tóc mà nàng yêu thích trên người Uyển Nhu, năm ngón tay nàng lại nắm chặt lấy nhau không kẽ hở, khóe mắt trào ra một giọt nước, nhưng nàng kiềm giọng mình, nén lại cái khổ sở, ôm lấy Uyển Nhu thì thầm nói :
" Xin lỗi, xin lỗi vì bỏ em lại, xin lỗi vì đã đi trước một bước, nếu có kiếp sau, nguyện trọn kiếp bất phân ly"
Dứt lời, nàng như một đóa bồ công anh bay theo gió, phảng phát như chưa từng tồn tại.
Uyển Nhu bàng hoàng vớ lấy thứ linh hồn trong suốt kia nhưng chỉ nhào lấy không khí, nước mắt lại một lần nữa rơi trên khuôn mặt nàng trong sự bất lực vô vọng, nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình, cả cơ hồ cả người thống khổ mà ngất đi, nhưng nàng không biết, kéo theo đó là một ngọn lửa nhen nhóm giữa căn nhà, cũng là nhen nhóm một ngọn lửa sinh mệnh mới trong một chiều không gian khác.
***
" Nhu nhi, nhu nhi, tỉnh, con tỉnh rồi...con, con rốt cuộc tỉnh rồi. Cảm tạ ông trời, con rốt cuộc tỉnh rồi, may quá, may quá... "
Từ trong mộng, Uyển Nhu nghe thấy có một giọng nói đang gọi nàng nhưng nàng mơ màng làm sao cũng không nghĩ ra đây rốt cuộc là ai, cả đời nàng mồ côi cha mẹ lại không có anh em họ hàng bằng hữu, 24 năm cuộc đời chỉ có lủi thủi một mình ... ngoài người ấy, thì kiếm đâu ra người thân mật gọi nàng một tiếng " Nhu nhi " cơ chứ, hơn nữa giọng nói này thật lạ lẫm, nàng chưa hề nghe tới bao giờ.
YOU ARE READING
[Bách Hợp][Tự Viết] Nếu có một kết cục khác - Tiêu Tiêu
Non-FictionTác Phẩm : Nếu có một kết cục khác Tác Giả : Tiêu Tiêu Tác phẩm thị giác : Chủ thụ Thể loại : Bách hợp, tự viết, cổ đại, 1x1, xuyên không, huyền huyễn. ➡️Văn án tại văn⬅️ Đôi lời của tác giả : 1. Đây là thành quả của Tiêu, và Tiểu chỉ cần góp ý cùng...