Chương 3

32 6 0
                                    

Dọc đường đi, khí trời trong xanh, chim hót trên cành, ánh nắng chan hòa chiếu dọi xuống náo nhiệt thị trấn. Một ngày quá đẹp để đi chơi. 

Tiếc thay, một người nào đó lại bị nhốt trong lồng sắt, không sao tả siết được cái cảnh người nhìn, người ngó, người chỉ chỉ chỏ chỏ hướng nàng nghị luận, mà mấy người này cũng hay thật, tay chân thì xích lại như cổ thiên trọng tội rồi còn nhốt nàng như sủng vật mấy cái gánh xiếc, không sợ quan triều đình sao? Mẹ nó! 

Uyển Nhu trong tay cầm hồ lô, ngồi như một vị thần tọa long bàn đế mà ăn, miệng vừa nhai vừa chửi thầm, không chút nào thục nữ cổ đại.

Nhưng kể ra mấy người này cũng không đến nỗi tệ, ngoài việc khiến nàng không có tự do thì muốn ăn gì mua gì trên đường đều cực kì hào phóng, tại một thời điểm khác nàng có thể chạy nhảy tung bay, vầy không khác tiểu thư con nhà giàu đi chơi phố. 

"ê Tiểu Trì, rốt cuộc chủ nhân các ngươi là ai vậy? Đối tốt ta như này, vỗ béo sao?" Uyển Nhu nhịn không được tò mò, đối với cái cậu người tên Tiểu Trì này rất hòa nhã, hắn cũng không giống mấy người kia cục đá ven sông, luôn hồ khởi tiếp chuyện nàng. 

Tiểu Trì còn đang mải ngắm mấy thiếu nữ trên đường, nghe nàng hỏi mới thu hồi tầm mắt nói, kì thực chỉ là chậm lại một nhịp tới gần nàng, còn đâu mắt vẫn không rời. 

"ta--A! Ngươi nữ nhân điên này, sao đánh ta!" Tiểu Trì bị Uyển Nhu thò tay đánh một cái vô đầu, lực đạo không tầm thường, đau muốn kêu cha gọi mẹ. 

"Ngươi nhịn đi được không bớt háo sắc a, ta là nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi có thể nghiêm túc lại, đừng có vừa trả lời ta vừa ngắm gái, đáng ghét" - Nàng vạn phần cảm thấy bị khinh thường. 

Tiểu Trì oan ức biện hộ : "ta nghiêm túc nhá, nhưng nghiêm túc đâu nhất thiết phải mắt đối mắt ngươi nói đâu, ngươi nghe là được mà"

"Còn nói! ngươi là coi thường ta!" 

"A! Ngươi điên! lại đánh ta!" 

"Mẹ nó, hai đứa kia câm miệng lại!" Cuối cùng cũng có người nhịn không được hai đứa chúng nó xàm xì, bực mình quát. 

Uyển Nhu bị hại, trách cứ nói : "Đấy, cho ngươi kêu lắm."

Tiểu Trì phản bác : "Còn không phải tại ngươi" 

Uyển Nhu hòa khí : "Thôi được rồi, quay trở lại, ta hỏi thật, chủ nhân các ngươi là ai? "

Tiểu Trì lẫn này lại không nói gì, hắn bộ dạng khó xử. 

"Làm sao vậy? không thể tiết lộ, hửm?" 

"Cái đó... không phải, nói thực nha, ta thấy nàng qua một lần" 

" sao nữa" 

"Nhưng ta quên mất nàng dáng vẻ" 

Uyển Nhu nghe xong cảm giác như kiểu mình bị chơi một vố, nhìn qua lại không nhớ dáng vẻ? Nói đứa trẻ con nó cũng không tin, nàng nổi điên. 

"Ngươi chơi ta!" 

Tiểu Trì rất vô tội nói : "ta là nói thực, cứ mỗi lần nghĩ lại về nàng là ta cảm giác mình ngửi thấy một mùi hương xong lú lẫn luôn, nhớ không nổi" 

[Bách Hợp][Tự Viết]  Nếu có một kết cục khác - Tiêu TiêuWhere stories live. Discover now