Chương 4

35 7 2
                                    

Căn bếp của đại tiểu thư Kỳ Nhan chúng ta có thể chẳng bao giờ đặt chân đến nên không cần tu bổ qua nhưng ít nhất cũng gọn gàng hợp vệ sinh. Gian bếp khá rộng,đặt làm bốn bếp lớn, chia một gian nhỏ trữ củi, còn lại chính là đặt cạnh bếp các rổ nguyên liệu. Ngó qua, nàng đoán chừng có cái bắp cải này biết làm, còn lại mấy thứ kia, nàng ghét là điều nhất, chưa bao giờ nhìn tới là điều hai. Nhược Hy rất có tài nấu nướng, nàng đây kiếm kế sinh nhai cũng nói qua rằng làm đủ thứ, đầu bếp cũng không ngoại lệ. Cũng chưa hẳn, đỡ tầm chân chạy vặt nhà bếp thì đúng hơn nhưng những thứ căn bản nàng tất biết làm, không đến nỗi mười ngón tay xuân xuân không dính nước. 

Xắp ra một cái bắp cải, hai quả cà chua, nàng sắn tay áo, thành thục sơ lược những thứ thừa thãi rồi đem rửa, nhuần nhuyễn thái rau, thái cả chua thành miếng nhỏ. Món này cũng đơn giản, xào nấu một hồi chưa tới năm phút là ra thành quả. Có hương vị thêm có khác, thơm hẳn. 

Kỳ Nhan nhìn nàng bưng một đĩa rau, nàng tuy không xuống bếp nhưng Đường phủ cũng không đến nỗi thiếu thốn vậy, chỉ một đĩa rau? nàng vờ như không hỏi : "Thiếu đồ nấu sao?" 

Nhược Hy lắc cái đầu nhỏ, nàng đói rồi, qua loa trả lời, "không phải, mấy thứ kia không thích ăn, không nấu"

Kỳ Nhan minh bạch, không nói nữa, dù sao nếu nàng ấy không hợp khẩu vị, lần sau đổi là được rồi. Chính nàng cũng cảm thấy không có gì, tùy tiện một bữa ăn thôi mà, no bụng là được. 

Cả hai người đều không thích nói nhiều, một bữa ăn tuân thủ theo quy tắc : ăn không nói ngủ không nói, phi thường yên tĩnh. Xong xuôi, Nhược Hy được an bài một căn phòng ngay sát vách Kỳ Nhan, nàng không hiểu, cũng không có ý định muốn hiểu, coi như là tạm an ổn ngủ qua một đêm. 

Thẳng tới giờ tỵ ngày hôm sau, có thể là trên đường đi tới ngủ không được bình yên nên nàng giấc ngủ này cực trầm, gà gáy gọi mặt trời đến đỉnh rồi còn chưa có thức. 

Mất một lúc trong gian phòng của Nhược Hy mới có động tĩnh, vừa bước ra cửa phòng buổi sớm, Đan Đan từ đâu xuất hiện hướng nàng đi tới, kêu nàng đến Hoa Tâm viện thỉnh ngọ thiện, trong ngữ khí không giống hôm qua khách khí cùng xa cách, nay lại có thêm một phần địch ý cùng ghét bỏ. Nàng thực vô tội nha, nàng nhớ không ra mình làm gì đắc tội nàng ta.

Đan Đan không hẳn là chán ghét Nhược Hy, chỉ là có mấy phần ganh tỵ. Nàng theo chân chủ nhân từ bé đến lớn, ngoại trừ thân phận nô tì có thể coi là một cái bằng hữu thanh mai trúc mã, suy cho cùng hạ nhân vẫn là hạ nhân. Mà Nhược Hy không những là nô lệ được mua từ chợ đen, đã thế lại còn được chủ nhân đối đãi rất trọng thượng, nàng ghen tỵ, cũng chuyển sang không vừa mắt Nhược Hy, nàng không có tâm ẩn giấu, thế nào đều biểu hiện hết ra ngoài mặt. 

Lại một bữa ăn nhàm chán, nhưng có vẻ thức ăn không còn nhàm chán như trước, Kỳ Nhan quan tâm nàng, cái này nàng không chắc, nhưng mới vừa đến vậy, nàng có thể nói là thấy được.

Đang ăn, Kỳ Nhan đánh tiếng phá võ bầu không khí trầm mặc nói : "Ngươi lát nữa chuẩn bị, theo ta ra ngoài" 

Nhược Hy chậm rì rì nhai nuốt từng hạt cơm, nàng không đáp, bất quá nàng vẫn nghe theo lời nàng ấy, thay đổi thành một thân lam y nhã nhặn, ba ngàn tóc đen buông xõa trên vai, mi mục thanh tú, tuy chưa tới tuổi cập kê nhưng lại điểm lên vẻ thành thục của nữ nhân, hảo giai nhân. 

[Bách Hợp][Tự Viết]  Nếu có một kết cục khác - Tiêu TiêuWhere stories live. Discover now