Giọng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm vang lên không chút lưu tình : "Cút!"
Cao Hiểu Tình nháy mắt ngẩn người một lúc lâu, người kia rõ ràng nộ khí đùng đùng tựa hồ còn có khí tràng bức bách hậu thuẫn đến nàng ta bất tri bất giác đổ mồ hôi hột, không dám cựa, chỉ dám trưng mắt nhìn.
Uyển Nhu không phải cố ý đè giọng, nàng thực sự giận, tuy nói tiền kiếp tứ cố vô thân, nhưng cũng chính vì thế mà học được cái thói côn đồ, cũng đã xác thực một thời làm đại tỷ chốn giang hồ, bất quá chỉ là vì một người tên "Tư Du" mà thu liễm, nay người ấy không còn, tính tình nàng tựa hồ lại trở về giai đoạn bất cần, hỉ nộ vô thường mà hơn cả là tràn ngập lãnh ý.
Trương Tề Thấm một bên cũng bị dọa sợ, con gái bà từ khi nào khí thế bá vương đến vậy, bà tuy là nương thân nhưng tình trạng này khiến bà cũng quên sạch luôn, ngưng mắt nhìn tiểu nữ bà một tay nuôi lớn ở trước mặt, cảm giác không chân thận chút nào.
Cao Hiểu Tình thức thời tỉnh táo, cảm thụ lòng bàn tay ướt đẫm, nàng ta lần đầu tiên cảm thấy kinh hãi, sắc mặt nàng ta trắng bệch nhưng nghĩ đến quyền thế trong tay, một tiện dân mạt hạng lại hai lần khiến nàng ta bẽ mặt trước công chúng thì há có thể ngoan ngoãn nuốt đắng buông tay? Đương nhiên là không, Cao Hiểu Tình kinh hô một tiếng, phía sau nàng bất chợt biến ảo rồi hiện lên thân ảnh của ba nam tử hắc y. Đám người xem náo nhiệt thấy vậy loạn một đoàn nhanh chóng giải tán, đương nhiên lí do chính là bởi vì thứ nhất sợ liên lụy đến mình, thứ hai tất là ít nhiều một vài người cũng đã lĩnh giáo qua, một vài người lại quen thuộc con chằn tinh ngạo khí đại tiểu thư Cao gia.
Uyển Nhu đến cùng chỉ là trầm mặc, không vì người trước mắt làm ra động tĩnh mà hoảng loạn, bất quá chỉ là một cái chau mày, con ngươi mờ mờ ý tứ không rõ ràng nhưng để lộ ra một chút mưu mô cùng quá mức xem thường làm cho Cao Hiểu Tinh vốn đắc ý giờ lại nhìn không thấy tâm can nàng mà bất giác run rẩy. Nàng đương nhiên không sợ liên lụy bản thân nhưng nương nàng thì khác. Nàng cũng là một người hiện đại, thế nào lợi hại thân thủ của đám hắc y nhân này nàng cũng sơ sơ đoán được nhưng tên đã lên dây, thế nào không bắn đây, mà tình thế của nàng lúc này, lại chẳng khác gì lấy chứng chọi đá, đúng là ở cái thời đại thế này so với hiện đại có chung một phần giống nhau, không quyền không thế thì chỉ có mà chờ người ta tới khi dễ, bất lực vô cùng hay nói cách khác trong mắt bọn họ những người như nàng bây giờ chả khác phế vật là mấy, quá vô dụng rồi.
Nâng môi kéo thành nụ cười tự giễu, nhưng biến vào trong mắt Cao Hiểu Tinh nó chứa một hàm ý khác, nàng ta ẩn nhẫn không cho ra hành động, đơn thuần muốn nhìn xem rốt cuộc là tiện dân trước mắt này định giở chiêu trò gì mà trước mắt nàng vẫn thản nhiên bình tĩnh, khinh người đến không để vào mắt. Nàng ta có giận cũng không dám làm càn, nói tính tình thiên kim nhưng ít ra cũng là người từng giao tiếp chốn thâm cung, lòng người khó dò. Đáng tiếc, Uyển Nhu chính là nhàn nhạt nhìn, chẳng qua là cam chịu, nàng tự mình hiểu rõ, nếu ăn may gặp phải người biết suy nghĩ, vậy nàng liền chân thành cảm tạ người phải hao phi tâm tư giúp nàng kéo thời gian rồi.
"Dừng tay, biết đây là đâu không mà dám càm quấy!" Quả nhiên không ngoài dự liệu của Uyển Nhu, từ đằng xa đã vang dội âm thanh sét đánh của trưởng thị vệ.
YOU ARE READING
[Bách Hợp][Tự Viết] Nếu có một kết cục khác - Tiêu Tiêu
Non-FictionTác Phẩm : Nếu có một kết cục khác Tác Giả : Tiêu Tiêu Tác phẩm thị giác : Chủ thụ Thể loại : Bách hợp, tự viết, cổ đại, 1x1, xuyên không, huyền huyễn. ➡️Văn án tại văn⬅️ Đôi lời của tác giả : 1. Đây là thành quả của Tiêu, và Tiểu chỉ cần góp ý cùng...