Chương 5

39 5 0
                                    

Tiết trời nhập hạ vừa nóng vừa oi, cái tên Kỳ Nhan kia cũng không biết từ lần đó trở về biến đi đâu mất dạng. Đường phủ lại chỉ được cái rộng lớn mà không có một ai, nàng tự hỏi không sợ ăn trộm sao? Chính là không sợ ăn trộm, còn để lại hai cái đại thẩm thẩm quản sự nhà bếp, tránh cho nàng chết đói ở nhà, nhưng hai người này cũng thật quy củ, trừ lúc chuẩn đến giờ thiện thì mới xuất hiện, còn không có liền xuất quỷ nhập thần, có chăng trời mới biết họ ở đâu. 

Nhược Hy ngồi giữa đình nhấp ngụm trà, bởi không có ai cùng nàng trò chuyện nên nàng đành nhàm chán ra đình nhấp trà. Nhưng đôi khi, cô đơn cũng khiến người ta lâm vào hồi ức, thế nào lại nhớ tới người ấy, tuy vui vẻ mà lại thương tâm. 

Bất tri bất giác giọt lệ đã tràn khỏi khóe mắt lúc nào không hay, nàng nằm úp xuồng bàn, trên tay lắc lắc chén trà, say trà mà tựa như say rượu, vừa khóc vừa cười, không ra cái thể thống gì. 

"Tiểu nương tử nhớ ta quá hay sao mà khóc đây?" Bên tai chợt nghe lấy thanh âm mềm mại đáng ghét của người nào đó, nhưng là thành công kéo nàng quay trở về thực tại. 

Kỳ Nhan sát bên tai Nhược Hy buông lời ám muội, cười đến giống đăng đồ tử, ai biết lời nàng nói ra lại cho người ta cảm giác chân thật đến không đáng tin. 

"Ngươi nhanh vậy đã trở về?" Tuy biết chỉ là lời đùa nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy ngại ngùng. Hỏi một câu che đi sự lúng túng. 

"Sao? không hoan nghênh?" Kỳ Nhan ngồi xuống bên cạnh Nhược Hy, cũng tự tay châm cho bản thân một chén trà, đối với phản ứng của Nhược Hy nàng cũng chỉ cười, giống như đã quen với cái biểu cảm này, quanh năm suốt tháng chỉ có thể dùng nó. 

"Nói đùa. Nhà của ngươi, ngươi về thì cần gì ta quan tâm hay không quan tâm đây?" Đối với  Kỳ Nhan câu hỏi, nàng ngoại trừ cảm thấy vô nghĩa thì chính là trống rỗng. 

"Nhưng ta để ý nga." Kỳ Nhan nghiêng đầu nhìn Nhược Hy, cười như không cười nhìn nàng, ngữ điệu ngả ngớn, nghe không ra chút thật lòng nào những vẫn khiến Nhược Hy sững sờ trong chốc lát. 

"Ngươi có thể hay không bớt tùy hứng?" Nhược Hy não nề thở dài, nàng không hiểu sao tâm có chút không minh bạch khi ở cạnh người này rồi, nếu cứ cả ngày đối điện khuôn mặt này, lại cả ngày đoán không ra tâm tình nàng ấy, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ bị người ta quay như chong chóng mất. Vẫn nên là khuyên nhủ đại tiểu thư đây trưởng thành lên chút thôi. 

Kỳ Nhan nhún vai tỏ ý bất cần, song nàng cũng chẳng đáp lại mà chỉ dặn dò Nhược Hy thân thể ở ngoài trời nóng quá lâu không tốt nên hảo hảo tĩnh dường liền trở về thư phòng. Nhìn bóng lưng người nọ, Nhược Hy có phần hoảng hốt, thế nào nàng lại liên tưởng đến Tư Du đây? Lắc lắc cái đầu nhỏ, chắc hẳn quá rảnh rỗi nên nàng bắt đầu sinh ra ảo giác rồi.

Bất đồng ngày hôm qua vã mồ hôi tới kêu trời gọi đất, hôm nay lại là một ngày mưa tầm mưa tã. Nhưng là vẫn không tránh khỏi tình trạng Nhược Hy đơ người lại ngồi ngoài đình uống trà. Chỉ khác lần này là nàng thất thần, cũng không có nhớ tới cái kia quá khứ, cũng không có người kia tới khuấy đảo tâm loạn. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 10, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Bách Hợp][Tự Viết]  Nếu có một kết cục khác - Tiêu TiêuWhere stories live. Discover now