Quyển 1 - Chương 12: Nam nhi đương tự cường...

672 36 0
                                    


Nước đen kia bị rỉ từ cái khe dưới đáy thùng, nhỏ giọt thành một bãi nước trên mặt đất.
Triệu Phổ đã sinh hoạt khá lâu trong quân đội, rất quen thuộc với loại chất lỏng có màu này, đó là máu loãng bị biến đen.

Triệu Phổ nhíu mày, máu loãng thông thường phải khô mới bị đổi màu, máu đen mà còn có thể chảy, phỏng chừng là trúng độc.
Đương nhiên, cũng có thể đây là thứ gì đó chứ không phải máu. Có điều, nếu như bị mất một lượng máu nhiều như thế này, người trong thùng kia xem ra lành ít dữ nhiều rồi.

Lúc này, Giả Ảnh đang cầm một cái thực hạp tiến đến, bên trong bày đầy thịt hoẵng cắt lát, rắc một ít muối hột cùng gia vị, bóng nhẫy thơm lừng.
Đầy cả một hạp, còn có một con chim trĩ quay đặt chính giữa, vàng óng ả, dường như còn được quết chút mật ong.

Giả Ảnh tựa hồ sợ mấy người ăn không đủ, lại đi ra ngoài, bê nguyên một cái chân hoẵng đưa cho Triệu Phổ. Triệu Phổ giật giật khóe miệng, bị xem là thùng cơm rồi.

Giả Ảnh thấy Triệu Phổ cầm chân hoẵng, có chút muốn cười, Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt hỏi Giả Ảnh.

"Ảnh Ảnh, vậy còn các ngươi thì sao?"

Tiểu Tứ Tử nhớ rõ Giả Ảnh là ảnh vệ thứ tư bé gặp được, lần trước là một người mặc áo tím, rất thanh tú, một người khác mặc áo xanh, khá điềm đạm.
Còn có một người mặc áo đỏ, thích cười. Người này thì mặc màu nâu, có vẻ rất ôn hòa.

Giả Ảnh vươn tay nhéo nhéo má Tiểu Tứ Tử, cười nói.

"Bên ngoài còn có hai con hoẵng mà, cũng đủ ăn."

Đang khi nói, Công Tôn đột nhiên vươn tay, thoạt nhìn như muốn đẩy bàn tay đang nhéo mặt Tiểu Tứ Tử ra, nhưng là lén lút, đẩy thứ gì đó vào trong tay Giả Ảnh.

Giả Ảnh cầm lấy, sờ vào thì thấy hình như là một gói thuốc bột, có chút khó hiểu nhìn Công Tôn, Công Tôn liếc qua đám tiêu sư đang ngồi gặm màn thầu phía sau, nháy mắt mấy cái với hắn.

Các ảnh vệ của Triệu Phổ đều là những người cực kỳ cơ trí giỏi giang, Giả Ảnh là người lớn nhất trong đám ảnh vệ, cũng là người khôn khéo nhất, tự nhiên ngầm hiểu, thản nhiên nhận thuốc bột, đi ra.

Tiểu Tứ Tử cầm lấy một miếng thịt hoẵng nướng đút vào trong miệng.

"Oa, phụ thân ăn ngon nga!"

Công Tôn cũng vươn tay cầm một miếng thưởng thức, gật đầu.

"Ừm, thịt thú rừng trong núi này thật là thơm!"

"Tiểu Tứ Tử, ăn đùi gà." Triệu Phổ giúp Tiểu Tứ Tử xé đùi gà, đưa đến bên miệng, Tiểu Tứ Tử sung sướng cắn một cái, rồi đút vào miệng Công Tôn.

"Phụ thân thật mềm nha."

Triệu Phổ ở một bên gặm cánh gà, nhìn Công Tôn đang ăn thức ăn Tiểu Tứ Tử đưa tới, thầm nhủ: Tiểu Tứ Tử ngươi nói rất đúng, phụ thân ngươi thật mềm.

Ba người này ăn đến miệng đầy mùi thịt, mà bên ngoài không biết Giả Ảnh làm thế nào, từng làn hương thơm phức bay vào trong miếu, thơm nức mũi.

DU LONG TÙY NGUYỆT ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ