Quyển 3 - Chương 92: NKTĐGBBNNBKTCĐ

520 26 4
                                    

 Người không thể đánh giá bằng bề ngoài, nước biển không thể cân đong ̣ Tên dài quá ghi ở đây cho dễ nhìn

Mọi người vào Từ Châu phủ, trước tiên tìm khách điếm để đặt chân.

Bọn Triệu Phổ dừng chân tại một khách điếm tên Thuận Bình, khách điếm này rất lớn, người cũng nhiều, bọn họ chỉ ở lại một đêm, ngày mai sẽ lên đường, đỡ phải trì hoãn lâu tại Từ Châu phủ này, làm lỡ hành trình.

Sau khi dàn xếp xong, Tiểu Tứ Tử vịn cửa sổ nhìn xuống dưới.

"Phụ thân, Từ Châu Phủ náo nhiệt quá nga."

"Ừ."

Công Tôn gật đầu, đi tới bên cửa sổ ôm lấy Tiểu Tứ Tử nhìn xuống dưới, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cốc cốc.

Công Tôn quay đầu lại, thấy Triệu Phổ đẩy cửa tiến vào.

"Thư ngốc, Bàng Thái Sư nói mời khách dùng bữa, đi không?"

Công Tôn hơi híp mắt lại.

"Ăn hôi à?"

Triệu Phổ bật cười.

"Ừ."

"Đi."

Công Tôn lập tức khoác cho Tiểu Tứ Tử một chiếc áo khoác cản gió, lại khoác cho Tiêu Lương một chiếc, sau đó dắt hai tiểu hài nhi cùng nhau theo Triệu Phổ ra ngoài.

Tới dưới lầu thì thấy mọi người đều ở đó, Công Tôn có chút hiếu kỳ.

"Không ăn trên lầu sao?"

"Ai."

Bàng  Cát cười cười khoát khoát tay.

"Tiên sinh a, đã tới Giang Nam rồi, sao còn ăn ở trên lầu chứ? Chúng ta lên thuyền hoa ăn một bữa sảng khoái!"

Nói rồi, Bàng Cát và mọi người cùng nhau nói nói cười cười đi tới bên bờ đê, lên một chiếc thuyền hoa.

Thuyền hoa này rất lớn, trên thuyền là một tửu lâu, bên trong truyền ra một làn hương cơm canh thơm phức.

Bàng Cát đi tới cửa thì có tiểu nhị ra đón, Bàng Cát nói.

"Chúng ta có ngần này người, muốn một nhã gian, ngươi cứ phụ trách bưng những món ngon nhất lên là được, còn nữa, chúng ta cũng có tiểu hài nhi, mang vài món ngọt nổi danh của Từ Châu phủ lên đây."

"Dạ được rồi! Gia!"

Tiểu nhị vừa nhìn thì biết là đại gia có tiền, vội mời lên trên.

Công Tôn nhướng nhướng mi với Triệu Phổ.

"Thật xa xỉ a."

Triệu Phổ cũng cười, xoay mặt nhìn Bao Chửng.

"Bao đại nhân, ăn của Bàng Thái Sư không sao chứ? Ngài là Bao Thanh Thiên a."

Bao Chửng cười nói.

"Tiền của hắn không phải đều là ăn hối lộ trái pháp luật mà có sao?
Ta không ăn bớt của hắn, thật có lỗi với bách tính Khai Phong, cái này gọi là trả tiền cho dân."

Triệu Phổ và Công Tôn đều bật cười.

Vào nhã gian, mọi người quan sát xung quanh, thật đúng là tráng lệ.

DU LONG TÙY NGUYỆT ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ