Quyển 1 - Chương 24: Án kiện một vụ tiếp một vụ

700 29 4
                                    

Công Tôn vươn tay, bế Tiểu Tứ Tử từ trên đùi Triệu Phổ trở về, tự mình đút bé ăn vài thứ, Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa nói với Công Tôn.

"Phụ thân, Tiểu Tứ Tử muốn cùng Cửu Cửu học công phu."

Công Tôn khẽ nhíu mày, nói.

"Học công phu làm chi?"

"Tiểu Tứ Tử học công phu, là có thể bảo vệ cho phụ thân." Tiểu Tứ Tử cười tít mắt nói.

Công Tôn nghe xong cảm thấy cực kỳ hả hê, nói.

"Con rất hiếu thuận."

"Vậy nha." Tiểu Tứ Tử gật đầu.

"Con còn nhỏ mà, sau này hẵng nói tới chuyện đó." Công Tôn nói.

Triệu Phổ rất muốn nói một câu, học công phu thì phải bắt đầu ngay bây giờ, để muộn sẽ không học được, nhưng cảm thấy dưới bàn Công Tôn đạp hắn một cước.

Triệu Phổ ngước mắt, Công Tôn hung hăng trừng hắn —— không cho dạy!

Triệu Phổ bất đắc dĩ khinh khỉnh trợn mắt, thầm nhủ —— con mọt sách, bản thân mình khô khan không nói, còn không cho nhi tử thay đổi!

Chính lúc này, nam tử mặc phục sức của Cao Ly kia đã đi tới.

Công Tôn cũng chú ý đến người đứng bên bàn, liền ngẩng mặt nhìn lên, nam tử Cao Ly nọ chắp tay nói với Triệu Phổ.

"Cửu Vương gia, ngưỡng mộ đã lâu."

Triệu Phổ ngước mắt nhìn hắn, hỏi.

"Các hạ xưng hô như thế nào?"

"Tại hạ là thái tử Cao Ly – Phác Mẫn Cát."

"À." Triệu Phổ gật đầu, nói.

"Ngưỡng mộ đã lâu."

"A." Phác Mẫn Cát cười, nói.

"Vương gia khách khí rồi, tại hạ vừa trở thành thái tử, không có chiến công cũng không có chiến tích, căn bản là không có tiếng tăm gì."

"Ồ?" Triệu Phổ nhìn hắn, nói.

"Ai nói thái tử không có danh khí? Bách tính thành Khai Phong này đều biết ngươi thả hổ thả gấu ra đầy đường cắn người đó chứ."

"Ách..." Phác Mẫn Cát có chút xấu hổ, nói,

"Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, là do hạ nhân của ta khi đưa thức ăn thì quên đóng cửa lồng, nghe nói may nhờ Cửu Vương gia và Triển hộ vệ với một vị bạch y thiếu hiệp đúng lúc ngăn chặn đám súc sinh đó hành hung, mới không có thương vong nghiêm trọng, vì vậy tại hạ đặc biệt tìm đến Cửu Vương gia nói một tiếng cảm tạ."

Triệu Phổ hơi nhíu mày, thái tử này nói chuyện cũng rất khuôn phép, không biết bản thân hắn có đàng hoàng hay không.

"Mặt khác, nghe nói có một thiếu niên bị hắc hổ cắn bị thương?" Phác Mẫn Cát hỏi.

"À, đã trị." Triệu Phổ gật đầu, nói.

"Cuối cùng cũng không có thương vong nghiêm trọng, nếu thái tử chỉ là vô tâm, coi như hết, quay về trách phạt hạ nhân kia là được, còn hài tử nọ thì hữu kinh vô hiểm, bồi thường cho hắn chút ngân lượng, cố gắng trấn an là được rồi."

DU LONG TÙY NGUYỆT ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ