Quyển 3 - Chương 93: Đừng tưởng cơm cháy không phải cơm

468 21 6
                                    

Triệu Phổ mở to hai mắt, thấy Công Tôn thái độ khác thường lại có chút kỳ quái bèn hỏi.

"Thư ngốc, ngươi muốn làm gì?"

Công Tôn thì lại đăm đăm nhìn Triệu Phổ, hì hì cười cười.

"Đùa giỡn lưu manh."

Triệu Phổ bật cười, có chút dở khóc dở cười nhìn y, hỏi.

"Ngươi đây là say rượu làm càn? Hay là say rượu rồi bức ta làm càn?"

"Ngươi..."

Công Tôn nhìn chằm chằm Triệu Phổ, hung dữ cảnh cáo.

"Không được phản kháng!"

Triệu Phổ nhướng mi một cái, có vẻ rất cao hứng.

"Vì sao ta lại phải phản kháng?"

Công Tôn vừa lòng tiến qua, Triệu Phổ đương nhiên sẽ ngẩng mặt, hưởng thụ mỹ vị từ trên trời rơi xuống.

Sát vách, Triển Chiêu chọt chọt Bạch Ngọc Đường.

"Ê, vì sao lại là Công Tôn chủ động?"

Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt lắc đầu, cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Hai người quay đầu lại thì thấy màn giường không biết từ lúc nào đã bị vén lên một góc, Tiểu Tứ Tử ló đầu ra ngoài hiếu kỳ nhìn sang, thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn mình lại vội vàng rụt trở vào.

"Cận Nhi?"

Tiêu Lương hỏi Tiểu Tứ Tử.

"Ngươi đang làm gì đó?"

"Không."

Tiểu Tứ Tử sung sướng chui vào trong chăn, trở mình một cái, ôm Thạch Đầu, thay đổi một tư thế thoải mái chuẩn bị ngủ.

"Cận Nhi."

Tiêu Lương cũng chui vào, tiến đến bên cạnh Tiểu Tứ Tử, thấp giọng hỏi.

"Ngươi vừa nãy vào phòng, đã nói gì với Công Tôn tiên sinh?"

Tiểu Tứ Tử trên mặt đỏ rực cười mỉm chi, tiến đến ghé vào bên tai Tiêu Lương nói thầm một trận.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên không nghe được sát vách phát ra âm thanh gì nữa, cảm thấy hơi đáng ngờ.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

"Cứ như vậy... kết thúc à?"

Triển Chiêu nheo mắt lại hỏi.

"Chuyện đó... quá trình cụ thể là như thế nào?"

Trên mặt Bạch Ngọc Đường thoáng chút xấu hổ, liếc mắt nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng vuốt cằm.

"Ta chưa từng làm, không biết, ngươi biết không?"

Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một hồi, mỉm cười hỏi.

"Nếu ngươi thực sự muốn biết, ta có thể dạy ngươi."

Triển Chiêu chớp chớp mắt, cũng điềm tĩnh mỉm cười.

"Lúc rảnh rỗi có thể tham khảo một chút, ngươi muốn dạy ta à... Ta học mọi thứ rất nhanh, hơn nữa chú trọng học đi đôi với hành."

DU LONG TÙY NGUYỆT ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ