Quyển 1 - Chương 8: Thực là lưu manh

740 38 9
                                    

Triệu Phổ bế Công Tôn nghênh ngang ra khỏi tửu lâu, băng qua đường, đi đến khách điếm. Bên cạnh là Tiểu Tứ Tử đang nắm góc áo hắn, chạy chầm chậm theo sau.

Triệu Phổ tuy rằng đã cố gắng đi rất chậm, nhưng Tiểu Tứ Tử chân ngắn, phải chạy theo mới đuổi kịp hắn, bé vừa chạy vừa ngẩng mặt nhìn Triệu Phổ... Ngực cảm thán, Cửu Cửu hảo cao hảo uy vũ nga, đi đường bước chân cũng dài hơn phụ thân.

Lúc này vừa qua khỏi giờ ăn cơm, trên đường có không ít người, nhìn thấy cảnh này thì đều nhịn không được mà đưa mắt nhìn nhìn, có vài người còn châu đầu ghé tai bàn tán.

Công Tôn vốn cảm thấy bị Triệu Phổ ôm thật mất mặt, lúc này càng cực kỳ xấu hổ, cái lỗ tai nóng bừng, giả chết.

Triệu Phổ thì nhìn thấy đỉnh đầu của Công Tôn trong lòng mình, còn có chiếc mũi cao thẳng thanh tú... Mí mắt liền nháy liên tục, trong lòng chửi má nó —— Thư sinh đúng là thư sinh, có bao nhiêu trọng lượng a?!

Ba người đi đến khách điếm, Triệu Phổ nói với chưởng quỹ, muốn thuê một gian phòng, tốt nhất không phải ở trên lầu.

Chưởng quỹ nói ở phía sau có tiểu viện, bất quá đó là một dãy phòng trong viện, khá đắt. Triệu Phổ gật đầu, bảo Tiểu Tứ Tử lấy túi tiền bên hông ra.

Công Tôn thấy được, vội nói.

"Không cần, Tiểu Tứ Tử, lấy từ trong hành lý ra."

Triệu Phổ lườm y một cái.

"Hành lý trên lưng ta này, sao ngươi để ý nhiều như vậy?"

Vừa nói, vừa hối thúc Tiểu Tứ Tử nhanh một chút. Tiểu Tứ Tử kiễng chân cũng chỉ có thể với đến túi tiền ở bên hông Triệu Phổ, mở ra, thấy bên trong có một xấp ngân phiếu dày, móc ra, đưa số bạc mà chưởng quỹ yêu cầu.

Chưởng quỹ thu tiền, tự mình dẫn ba người đi vào trong viện.

Chuẩn bị xong xuôi Triệu Phổ mới nhẹ nhàng dịu dàng mà đặt Công Tôn xuống giường, gọi tiểu nhị mang nước nóng đến.

Tiểu Tứ Tử bò lên giường, nhìn chân của Công Tôn, đau lòng hỏi.

"Phụ thân có đau không?"

"Không đau, giúp phụ thân lấy hòm thuốc mang tới đây." Công Tôn sờ sờ đầu bé.

Tiểu Tứ Tử bò xuống giường, mang hòm thuốc đến cho Công Tôn, tỉ mỉ nhìn.

"Phụ thân, có vụn gỗ ở trên vết thương."

"Giúp phụ thân lấy ra."

Công Tôn không thể tự mình với tới, nhờ Tiểu Tứ Tử giúp y lấy vụn gỗ đang nằm trong vết thương ra, sau đó băng bó lại.

Tiểu Tứ Tử đang muốn động thủ, Triệu Phổ sấn tới nói.

"Sao ngươi lại để tiểu hài tử làm việc này a... Để cho ta."

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử song song ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, Triệu Phổ nhướng mi một cái.

"Chuyện khác ta không biết, nhưng loại trật khớp ngoại thương này, ta rất sở trường."

DU LONG TÙY NGUYỆT ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ