Chương 5 : Thiếu niên đừng sợ (5)

35 8 9
                                    

Ngụy Minh gắng gượng ngồi dậy , hắn muốn xuống giường nhưng cơ thể không cho phép .

Hắn ngã nhào xuống đất , vừa lúc này cánh cửa mở ra .

Thân ảnh lạ lẫm lại có chút quen thuộc lọt vào tầm mắt hắn , Diêu Dao tiến đến đỡ hắn .

Ngụy Minh nằm lại trên giường , hắn mơ mơ hồ hồ hỏi : " Là cô ...Đưa tôi đến ?"

" Ừ ." Diêu Dao liếc hắn gật đầu .

Ngươi tự bay đến đấy . Có tin không ? Cmn thế mà cũng hỏi được ?

" Tôi muốn về nhà ." Ngụy Minh mím môi , đôi mắt khẽ chớp nhìn cô .

Diêu Dao vờ như không nghe thấy , đem đồ ban nãy vừa mua đặt hết lên bàn .

" Tôi muốn về nhà ." Ngụy Minh vừa rồi nói có hơi nhỏ , cho nên hắn nghĩ cô không nghe thấy bèn lặp lại lớn hơn một chút .

Diêu Dao mở hộp cháo nóng hổi ra , một tay cầm thìa đưa cho hắn : " Tự ăn hay để tôi giúp ?"

Ngụy Minh chậm rì rì nhận lấy : " Tôi , tôi tự ăn được . Khi nào tôi được xuất viện ?"

Hắn muốn về nhà a ! Ở đây không an toàn , hắn sợ .

Diêu Dao : " ... " Dai dẳng , đã lơ đi rồi còn hỏi lại !! Cho ngươi ở đây tới già !!

" Không biết ." Diêu Dao nhún vai .

Ta cũng không phải bác sĩ , ngươi hỏi ta làm cái gì ? 

" Ồ ." Ngụy Minh trầm mặc , ăn cháo .

Ăn được mấy thìa , hắn ngẩng đầu nói : " Cảm ơn cô ."

" Ừ ." 

Không cần cảm ơn , ngươi cứ không chết là được .

" Nhưng mà ..." Ngụy Minh liếc nhìn cô , sau đó trực tiếp gục mặt xuống không nói tiếp .

Hắn muốn hỏi tại sao cô lại giúp hắn ? Hắn và cô không quen biết vả lại ... Hắn rất vô dụng thấp hèn cô rốt cuộc là cần gì ở hắn ?

" Nhưng mà cái gì ? " Diêu Dao lấy lại hộp cháo sắp đổ trên tay hắn đặt trên bàn .

Ngụy Minh vẫn cúi đầu , thanh âm khàn khàn trả lời : " Sao cô lại giúp tôi ? Cô muốn gì ở tôi ? "

Hắn nghĩ mãi cũng không ra , hắn chẳng có thứ gì đáng giá cả . Bởi hắn biết ở đời , chẳng ai cho không ai cái gì cả .

Hắn đã từng thấy qua rất nhiều chuyện , hắn không nên ngu muội mà mềm lòng .

Chẳng có ai tốt với những kẻ như hắn .

Sẽ không , không có ai hết .

" Tôi thích anh , như vậy đã đủ chưa ? " Diêu Dao xoa xoa đầu hắn nói tiếp : " Tôi muốn anh ."

Nguyên văn câu phía sau là : TÔI MUỐN MẠNG CỦA ANH . Đã bị Đại Hắc cắt xén .

Đại Hắc gào thét như điên như dại .

[ Ký chủ !!! Ăn nói cho cẩn thận , hắn là liễu yếu đào tơ cô nói một câu như vậy dọa chết hắn thì sao ? Ăn nói như giang hồ ệ !! ]

Ta Cưới , Chàng  Dám Không Gả ?Where stories live. Discover now