1. khởi đầu

1.8K 57 1
                                    

Tôi là Haibara Ai, sau khi được sự giúp đỡ từ bác tiến sĩ Agasa, tôi đã có một cuộc sống ổn định trong thân hình bé gái này.

Thật ra tôi không có vẻ gì là sợ hãi hay không chấp nhận được việc này, vốn dĩ khi còn ở tổ chức tôi vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho việc có thể chết bất cứ lúc nào...

Nhưng giờ đây, tôi lại sợ cái chết hơn bất kì ai, không phải vì tôi thay đổi, đơn giản chỉ là tôi còn có một lí do sống chính đáng hơn bao giờ hết
Tôi đã có người để thầm thương trộm nhớ .
______________________________________
- Này Haibara, cậu làm gì mà đờ đẫn ra cả thế?- cậu nhóc ngồi kế tôi lên tiếng

Tôi chỉ hờ hững trả lời lại cậu ba tiếng "không có gì"

- Đừng có mà lâu lâu lại suy ngẫm như một bà cụ như thế chứ_ chả giống một học sinh tiểu học chút nào- người con trai lười biến nhắc nhở tôi

- Có vẻ như cậu rất thích cuộc sống trong cơ thể phiền phức đó nhỉ...Kudou-kun!

- Cho tôi xin đi Haibara, tôi bị mắc kẹt ở cơ thể này là nhờ ơn phúc của ai hử?- cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi

Đó chỉ là một câu nói đùa không hề có ác ý gì, tôi biết chứ nhưng trong lòng tôi lại dáy lên sự áy náy đối với cậu ta, Kudou Shinichi .Một học sinh đang có một cuộc sống yên ổn lại vướng vào rắc rối với một tổ chức lớn- rắc rối hơn là cậu ta phải làm "chuột bạch" cho viên thuốc chính tôi sáng chế. Giờ đây lại bình thãn nói chuyện với tôi...à không phải là nói chuyện với Haibara Ai!

"Chúng ta bắt đầu bằng bạn bè và sẽ kết thúc bằng người lạ"

Chính tôi đã cho rằng như vậy và giờ vẫn không thay đổi. Tôi đã quyết định và sẽ không hối hận về nó, cho dù nó làm tôi tổn thương, đau khổ thì cũng là cái giá mà tôi phải chịu.

Tại sao phải tổn thương, đau khổ?

Vì tôi yêu thích cuộc sống đơn giản này ? Với những người bạn đơn thuần?

Hay vì sự ích kĩ không có lí trí khiến tôi yêu cậu ta? Kudou Shinichi?

Tôi biết chứ....là cả hai!

----

Trong một lần tiến sĩ Agasa đưa chúng tôi đi chơi
Trong núi suy nghĩ vu vơ của tôi ,tôi bất chợt hỏi Kudou một câu khiến cho tôi vô cùng ân hận.

- Kudou, cậu đã từng nghĩ rằng mình sẽ sống trong cơ thể này mãi mãi không?

Anh nhìn tôi với gương mặt khó hiểu
- Đó là một câu hỏi ngớ ngẫn đó Haibara, cho dù rất khó khăn nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm ra cách để trở về làm Kudou Shinichi!- cậu ta kiên định nói

Tôi chỉ im lặng thầm trách bản thân khi nói ra câu hỏi ngớ ngẫn đó

- Haibara, việc cậu thích cuộc sống này chả có gì sai cả- cậu ta nhìn tôi rồi nói tiếp - chỉ là nếu như cứ phải sống như này, nó không khác gì việc chạy trốn đối với tôi cả

Cách cậu ta nghiêm túc về việc trở về làm Shinichi khiến cho tôi có chút buồn rầu. Không cần nói ra cũng biết nếu trở về làm Shinichi và khi tôi trở về thành Miyano Shiho thì giữa chúng tôi không còn sự ràng buộc nữa rồi...

[ShinShi] Chưa Từng Quên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ