Chương 20

4 1 0
                                    

Do conver có tiếp 4 chương bị thiếu nên mình sẽ edit và up dần lên

Chương 20: Cô không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của tôi

Editor: Fuu

Người đứng trước cửa không phải ai khác, mà là Sở Mộ Thành.

An TIểu Ngu cảm thấy đau đầu.

"Sở Mộ Thành, anh không cảm thấy .... Anh quản quá nhiều sao?"

Cô chẳng qua là cùng Tần Tử Kiêu ăn một bữa cơm thôi, sao lại biến thành hẹn hò rồi?

"An Tiểu Ngu, cô lại chọn lúc tôi đi công tác để chuyển nhà! Ai cho phép cô chuyển đi? Hả?"

Khấu khí của Sở Mộ Thành rất không tốt.

An Tiểu Ngu là hôm trước chuyển ra ngoài, trùng hợp là mấy ngày này Sở Mộ Thành đi công tác,chờ hắn trở về mới phát hiện An Tiểu Ngu đã rời đi, nháy mắt nổi giận vạn phần.

An Tiểu Ngu nhún nhún vai,"tôi không phải tù nhân, anh cũng không phải cai ngục, chẳng lẽ tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh sao?"

An Tiểu Ngu buồn bực, cô cũng đã dọn ra khỏi Sở gia, tại sao Sở Mộ Thành còn đặc biệt tới đây bới lông tìm vết?

"An Tiểu Ngu, đừng tưởng rằng cô dọn ra ngoài ở là có thể tránh né tôi! Tôi đã từng nói với cô, cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tôi!"

Sở Mộ Thành lạnh lùng nói, khóe miệng hiện lên độ cong lạnh lùng.

An Tiểu Ngu im lặng nhìn hắn. Loại im lặng này giống như một bức tường chắn giữa hai người, làm hai bên khó có thể đến gần.

Cô không rõ, rõ ràng Sở Mộ Thành chán ghét cô, nhưng vì sao.... cứ quấn lấy cô không bỏ?

Ánh mắt cô dừng ở trên mặt Sở Mộ Thành, trong đầu lại nhớ tới chuyện trước kia.

Đó là buổi tối khi cô đến Sở gia được hơn một tháng, sau khi tan học về đến nhà, phát hiện thái độ mọi người có chút quái dị. Hóa ra, Sở Mộ Thành mất đồ, một chiếc đồng hồ, trên mặt có nạm vài viên kim cương, rất đắt tiền. Người hầu Sở gia tìm khắp nơi từ trên xuống dưới nhưng vẫn không tìm được.

Chờ đến khi An Tiểu Ngu vào cửa, Sở Mộ Thành liền nói: " Không khéo, đồng hồ của con là do nó trộm đi!"

An Tiểu Ngu có chút ngốc, theo bản năng cãi lại: " Con không lấy!"

"Mày nói mày không lấy, vậy mày có dám để tao kiểm tra cặp sách của mày không?"

Khóe môi Sở Mộ Thành mang theo ý cười, nhưng cười như vậy ...... Lại làm An Tiểu Ngu cảm thấy khủng bố.

Trực giác nói cho cô biết, Sở Mộ Thành nhất định là có âm mưu, nhưng cô chưa kịp nói cái gì thì cặp sách đã bị Sở Mộ Thành cướp đi.

Cô đứng ở đó, nhìn Sở Mộ Thành đem tất cả đồ vật bên trong cặp sách đều đổ ra ngoài, sách giáo khoa, văn phòng phẩm rơi đầy đất. Ngay sau đó, Sở Mộ Thành kéo khóa kéo bên sườn cặp sách, nhanh chóng móc ra một cái đồng hồ.

"Nhìn, không phải mày lấy thì ai lấy?" Sở mộ Thành giơ cao chiếc đồng hồ, lấy tư thế của người thắng cuộc.

"Hiện giờ, chứng cứ vô cùng xác thực, mày còn muốn chống chế nữa không?"

An Tiểu Ngu cứng người lại, cô căn bản không biết, tại sao đồng hồ của Sở Mộ Thành lại ở trong cặp sách của cô, nháy mắt sắc mặt của cô trở nên trắng bệch.

Lúc ấy, người duy nhất cô có thể ỷ lại, có thể xin giúp đỡ..... chỉ có Tô Lâm Tuyết. Vì thế, cô nhìn về phía Tô Lâm Tuyết, run giọng nói: " Mẹ, con không lấy đồng hồ của nó, thật sự không phải con!"

Nhưng, Tô Lâm Tuyết cau mày, liếc mắt nhìn Sở Dật Hồng không lên tiếng.

Thấy vậy, Sở Mộ Thành đắc ý, nói: "Còn ngụy biện! Hừ! Đúng rồi, không phải cha mày làm cảnh sát sao? Như thế nào lại sinh ra một đứa con gái là ăn trộm? Chậc, tao thấy,đây là thượng bất chính hạ tắc loạn!"

Một khắc đó, An Tiểu Ngu xông lên giống như một tiểu sư tử đang cuồng nộ.

" Mày không được nói xấu cha tao!"

Sở Mộ Thành thấy An Tiểu Ngu nhào lên, vội vàng duỗi tay đi chắn, An Tiểu Ngu bắt được tay hắn, hung hăng cắn cổ tay của hắn, tức khắc, mùi máu tươi xông vào mũi.

Bà xã đáng yêu lui tới, ông xã buồn bực cầu ôm ômWhere stories live. Discover now