37, băm đi băm đi uy cẩu
Trong mơ, cô quay về khi còn nhỏ, đi theo ba ba đi công viên giải trí, cô ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, ăn kẹo bông gòn, chơi thật sự là vui vẻ.
Ba ba đứng ở dưới, khẽ cười với cô, mà cô cũng cười vẫy tay với ba ba. Nhưng sau khi ngựa gỗ quay được một vòng, cô hoảng sợ phát hiện, nơi mà ba ba đứng , bây giờ không một bóng người.
"Ba ba...... Ba ba......"
Cô sợ hãi, dùng sức kêu, nhưng là không có người đáp lại.
"Dừng lại, ta muốn đi xuống......"
Cô muốn xuống, nhưng vòng quay ngựa gỗ bất luận ra sao cũng không dừng lại.
An Tiểu Ngu đầu đau muốn nứt ra, hoảng sợ vạn phần.
Ba ba...... Cô thật vất vả gặp được ba ba, nhưng hắn cứ như vậy biến mất.
"Ba ba, không cần đi! Không cần bỏ lại con một mình!"
Trong chớp mắt trời đất trở nên đen nhánh, An Tiểu Ngu nhìn không tới một tia ánh sáng. Tuyệt vọng cùng sợ hãi dưới đáy lòng từ từ khuếch đại.
"A......"
Cô phát ra tiếng hét tuyệt vọng mà lại bất lực.
"An Tiểu Ngu, tỉnh tỉnh...... Tỉnh tỉnh......"
Bên tai truyền đến một thanh âm xa lạ lại quen thuộc.
An Tiểu Ngu từ trong mộng tỉnh lại, sớm đã lệ rơi đầy mặt, cô cố gắng mở mắt, nhìn thấy Thẩm Ngự Phong ngồi bên cạnh.
Trong nháy mắt, tâm trạng thấp thỏm lo âu tìm được nơi an ủi, cô nhào vào trong ngực Thẩm Ngự Phong, gắt gao ôm cổ hắn, khóc lớn.
"Tôi tìm không thấy ba ba...... Hắn không cần tôi......"
Thẩm Ngự Phong hơi hơi nhíu mày, cuối cùng, đem cánh tay buộc chặt, ôm chặt lấy cô.
Đúng lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng "Ầm ầm ầm".
Tia chớp màu đỏ tím cùng với tiếng sấm thật lớn mạnh mẽ đánh xuống, phá nát bầu trời đêm, trời mưa to tầm tã.
An Tiểu Ngu nằm ở trong lòng ngực hắn run rẩy,Thẩm Ngự Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, ôn nhu an ủi:
" Được rồi, đừng sợ, anh ở đây...... Đừng sợ...... Ông ấy không cần em, anh cần em!"
Dưới sự an ủi của Thẩm Ngự Phong, An Tiểu Ngu một lần nữa chìm vào giấc ngủ, chẳng qua là trên mặt cô nóng một cách bất thường.
Sợ là, phát sốt rồi!
Thẩm Ngự Phong ánh mắt ám trầm, lấy di động, gọi điện thoại cho Mạc Cẩn Du.
*
Trưa ngày hôm sau.
An Tiểu Ngu tỉnh lại trong lồng ngực ấm áp, chỉ cảm thấy cả người mềm như bông không có sức lực, đầu đau lợi hại.
Nhưng sau khi cô mở mắt, nháy mắt hóa thạch.
Cô kinh ngạc là mình lại ngủ trong ngực Thẩm Ngự Phong, thậm chí, cánh tay của hắn còn ôm eo cô.
Trời ơi......
An Tiểu Ngu gần như là lăn long lóc từ trong ngực Thẩm Ngự Phong ra, trực tiếp nhảy xuống giường, nhưng trên mu bàn tay lại truyền đến một trận đau đớn, sau lưng giống như đụng phải thứ gì, ngay sau đó vang lên tiếng " loảng xoảng", "bang".
Người trên giường đột nhiên ngồi dậy, của phòng ngủ cũng bị đẩy ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa quyến rũ xông vào.
" Ai u cô nãi nãi của ta, người tỉnh rồi!"
Người nằm trên giường là Thẩm Ngự Phong, mà người xông vào kia..... chính là người cùng Thẩm Ngự Phong ăn cơm, còn cười nhạo cô.
An Tiểu Ngu hoàn toàn trợn tròn mắt.
Đổ trên mặt đất là bình truyền dịch cùng giá áo, mà trên tay cô còn cắm km truyền, bây giờ, máu bắt đầu chảy ra....
Đây là tình huống như thế nào?
Mạc Cẩn Du vẻ mặt đưa đám: "Cô nãi nãi, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, tối hôm qua cô sốt tới 40 độ. Cô xem tôi dễ dàng sao, nửa đêm mạo hiểm dông tố qua đây giúp cô xem bệnh, tối qua sấm sét lớn như vậy, tôi không bị sét đánh chết cũng bị cô hù chết..... Lão đại nói, nếu trưa nay cô vẫn chưa tỉnh, liền băm tôi mang đi cho chó ăn!"

YOU ARE READING
Bà xã đáng yêu lui tới, ông xã buồn bực cầu ôm ôm
Fiksi UmumThể loại: Hiện đại Nguồn conver: Wikidich Số chương: 3618( đã hoàn conver) An Tiểu Ngu sau khi say rượu đã nói với anh rằng: "Này, soái ca, bổn cô nương là tới đánh cướp. Đường này là do ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đây, lưu lại tiền mãi lộ...