Chương 23: Ngươi là cẩu sao?
Edit: Fuu
Buổi tối hôm đó hắn đưa An Tiểu Ngu trở về.
Cuối cùng, trừ Sở gia thì cô căn bản.... không có chỗ để đi.
Nhưng, sau khi An Tiểu Ngu trở về, Sở Dật Hồng đã bắt Sở Mộ Thành xin lỗi cô. Bởi vì Sở Dật Hồng đã hỏi rõ ràng, đồng hồ là do Sở Mộ Thành giấu An Tiểu Ngu hoàn toàn không biết.
Sở Mộ Thành không chịu, giơ bàn tay quấn băng gạc lên nói: "An Tiểu Ngu, cô là cẩu sao? Cắn tàn nhẫn như vậy! Muốn tôi xin lỗi cũng được, nhưng cô phải xin lỗi trước. Vạn nhất cổ tay tôi lưu lại sẹo thì sao bây giờ?"
Sau khi rửa sạch tội danh ăn trộm, trong ánh mắt của An Tiểu Ngu lấp lánh tỏa sáng, chính là đối mặt Sở Mộ Thành, An Tiểu Ngu quật cường mà trừng mắt hắn, kiên quyết không xin lỗi..
Thấy vậy, Tô Lâm Tuyết khuyên giải hai câu: "Đây cũng coi như hòa nhau>
Được rồi, thời gian không còn sớm, ngày mai bọn nhỏ còn phải đi học, nên nghỉ sớm một chút."
An Tiểu Ngu lên lầu, Sở Mộ Thành nhìn Tần Tử Kiêu, lông mày hơi nhíu.
"Tần Tử Kiêu, tại sao cậu...... lại về cùng nhỏ đó?"
Tần Tử Kiêu cười cười.
"Nhặt được cạnh hồ hoa sen!"
Sắc mặt Sở Mộ Thành càng khó nhìn.
"Về sau, cách xa nha đầu thối này một chút!"
Hắn biết, Sở Mộ Thành không thích An TIểu Ngu, sau khi chuyện đó xảy ra, Sở Mộ Thành cùng An Tiểu Ngu lại càng ghét nhau hơn, thậm chí số lần bị đuổi xuống xe ngày càng nhiều.
Sau đó, An TIểu Ngu dứt khoát dùng xe đạp đi học, không sợ đường xa, gió mặc gió, mưa mặc mưa.
Tiếp sau đó, số lần hắn đi Sở gia làm khách từ từ nhiều lên.
An Tiểu Ngu từ trước đến nay đều không gọi Sở Mộ Thành là anh, nhưng sau khi hắn đến Sở gia An Tiểu Ngu luôn là kêu hắn " anh Tử Kiêu".
Lúc đó, cô luôn ríu rít như một chú chim sẻ, bất luận là xảy ra chuyện gì đều chia sẻ với hắn.
Chính là cùng lúc đó, sắc mặt Sở Mộ Thành lại càng xấu.
Rồi hắn cùng Sở Mộ Thành đều xuất ngoại du học, mà hai năm sau, An Tiểu Ngu cũng đi du học.
Nhưng sau khi về nước, cô lại xa cách với hắn!
"Tiểu Ngu, em.... Không có gì muốn nói với anh sao?"
"A?"
An Tiểu Ngu đem miếng bò bít tết vừa cắt xong cho vào miệng, chớp chớp m.
ắt, " Có chứ, bò bít tết nơi này ăn ngon dù là trước kia hay bây giờ!"
Ánh mắt Tần Tử Kiêu từ từ trầm xuống nhưng trên mặt lại không lộ ra quá nhiều biểu tình
" Ừ, nếu thích thì ăn nhiều một chút!"
" Vâng, đó là điều tất nhiên."
Bữa cơm này, An TIểu Ngu ăn rất nhiều. Hoặc là, ăn một cái gì đó để không phải nói nhiều.
Nói ít, ăn nhiều, đây mới là việc hiện tại cô nên làm.
Nhưng đồ ăn ngon cũng không thể loại bỏ được cảm giác chua xót trong lòng, trên mặt cô vẫn treo khuôn mặt cười vô tâm vô phế.
An Tiểu Ngu trước nay đều không cảm thấy, một bữa cơm đơn giản ...... Thế nhưng lại dày vò như vậy.
Sau khi dùng cơm xong, cô cùng Tần Tử Kiêu rời đi.
Khi quay người lại, tầm mắt cô dừng lại chỗ người đàn ông ngồi phía bên trái cô.
Cách ăn mặc của người đàn ông này là điển hình của tinh anh, áo sơ mi trắng, quần tây đen, không đeo cà vạt, hai chiếc cúc áo trên cùng để mở trông có vẻ lười biếng cùng thanh nhàn.
Khoan đã, sao người đàn ông này có vẻ quen thuộc?
An Tiểu Ngu tập trung nhìn lại, không phải Thẩm Ngự Phong lại là ai?
Lúc này, ánh mắt của Thẩm Ngự Phong cũng dừng ở trên mặt cô.
Chỉ thấy khuỷu tay hắn đặt ở trên bàn cơm, nâng ly rượu vang đỏ đang muốn đưa vào trong miệng, hắn giống như đang muốn nói chuyện cùng người đàn ông đối diện, nhưng bỗng nhiên hắn quay đầu, cứ thế cùng với ánh mắt của An Tiểu Ngu chạm nhau.
Đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng, làm người khó có thể suy đoán hắn cảm xúc là tốt là xấu. Rất nhanh, khóe môi hắn lại hơi hơi gợi lên một chút độ cong.
Cười như vậy, làm An Tiểu Ngu sởn tóc gáy, nháy mắt rùng mình một cái!
Nima, không cần cười với cô như vậy được không? Thật sự là quá khủng bố!
Tại sao cô có cảm giác giống như vợ bị chồng bắt gian cùng người khác hẹn hò ?
P/S: Mình lần đầu edit nên câu văn còn lủng củng lắm, có gì mọi người góp ý nhé. Thanks all.
YOU ARE READING
Bà xã đáng yêu lui tới, ông xã buồn bực cầu ôm ôm
Fiksi UmumThể loại: Hiện đại Nguồn conver: Wikidich Số chương: 3618( đã hoàn conver) An Tiểu Ngu sau khi say rượu đã nói với anh rằng: "Này, soái ca, bổn cô nương là tới đánh cướp. Đường này là do ta mở, cây này là ta trồng, muốn qua đây, lưu lại tiền mãi lộ...