Chương 22: Một thân bùn đất

2 1 0
                                    

Chương 22: Một thân bùn đất

Edit: Fuu

Hôm đó, lúc An Tiểu Ngu đến chỗ hẹn với Tần Tử Kiêu thì đã muộn hai mươi phút.

"Xin lỗi, anh Tử Kiêu, vừa nãy có chút chuyện đột xuất cho nên em đến muộn!"

Tần Tử Kiêu mỉm cười.

"Không sao, mọi chuyện đều xử lý xong?"

An Tiểu Ngu gật gật đầu.

"Vâng."

Cô không biết có được tính là xử lý tốt không. Tóm lại, sau khi cô nói câu đó với Sở Mộ Thành thì sắc mặt của hắn càng thêm khó coi.

Hắn không tiếp tục làm khó dễ nhưng lại lạnh lùng nói:" Nếu là sai thì để nó tiếp tục sai đi! Còn nữa, nhắc cô một chuyện ,Tần Tử Kiêu sắp đính hôn!"

Nói xong câu đó, Sở Mộ Thành xoay người rời đi

An Tiểu Ngu cảm thấy, người này quả thực âm tình bất định, có chút không thể hiểu được.

Được rồi, không nghĩ nữa!

Đây là một nhà hàng Tây, ở tầng năm tại trung tâm thương mại, khung cảnh tao nhã( bản convert là: ở vào thương hạ tầng thứ năm. Mình cũng ko rõ "thương hạ" là gì, ai biết thì chỉ cho mình với). Bọn họ chọn bàn gần cửa sổ, quay đầu là có thể nhìn đến trên đường nghê hồng(?), giống như một dòng sông mỹ lệ trải dài không thấy điểm cuối.

Rất nhanh, phục vụ bắt đầu mang đồ ăn lên.

An Tiểu Ngu nhìn Tần Tử Kiêu, nhìn qua hắn vẫn trước sau như một nhưng An Tiểu Ngu lại cảm thấy được, giữa hai người đã không thể quay về lúc ban đầu.

Có lẽ, bữa cơm hôm nay là bữa cơm chia tay của bọn họ! Hắn sắp đính hôn, sau đó sẽ kết hôn, tiếp theo......là sẽ có những đứa con của mình! Về sau, anh Tử Kiêu không còn là của một mình cô, và cô cũng không thể làm nũng như khi còn nhỏ được nữa!

"Anh Tử Kiêu, em còn chưa gặp chị dâu tương lai đâu, chị ấy nhất định là rất xinh đẹp đi! Trong điện thoại của anh có ảnh của chị ấy không? Nhanh nhanh nhanh, mau cho em xem!"

An Tiểu Ngu vươn tay, hướng Tần Tử Kiêu muốn di động.

Tần Tử Kiêu lắc đầu.

"Trong di động của anh không có ảnh của cô ấy. Chờ đến ngày đính hôn..... em sẽ nhìn thấy cô ấy!"

"Nga, vậy được!"

An Tiểu Ngu lùi về, bắt đầu dùng bữa.

Tần Tử Kiêu nhìn cô an tĩnh ngồi đó, trong lòng có chút hụt hẫng .

Hắn nhớ trước kia.

Đó là khi trên đường ta học về nhà vào mùa hè mười mấy năm trước, hắn nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy trước xe của hắn.
Đó là xe của Sở gia, chuyên dùng để đưa đón Sở Mộ Thành đi học.

Mà Sở Mộ Thành..... là bạn học cùng lớp với hắn.

Nhưng đi được nửa đường, xe bỗng nhiên dừng lại, một cô bé bỗng nhiên xuống xe, xem tư thế xuống xe đó của cô bé..... giống như là bị đẩy ra.

Trời đang mưa mà cô bé lại không có dù. Trong màn mưa, cô độc một mình, quật cường đi tiếp không có ý quay đầu lại.

Chiếc xe chỉ dừng lại một lát rồi nhanh chóng rời đi, khiến cho cô bé dính một thân bùn đất do chiếc xe bắn lên.

Trong nháy mắt, Tần Tử Kiêu nhíu mày.

" Chú Lưu, cô bé đó là ai?"

" Đó là con riêng của Sở gia, hình như gọi là An Tiểu Ngu. Nghe nói cha ruột là cảnh sát, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cho nên được Sở gia nhận nuôi. Nhưng nhìn dáng vẻ này, có vẻ cô bé cũng không được người nhà họ Sở yêu thích! Chậc chậc ..... đáng thương!"

Tiểu Ngu? Tên này! A......

Hắn kéo cửa kính xe xuống, nhìn cô bé chậm rãi đi trong màn mưa, còn khẽ hát.

Nhà hắn cùng Sở gia sống cùng một khu biệt thự, mà chỗ đó không có xe buýt đi vào. Cho nên, Sở Mộ Thành nửa đường đem người ném xuống, cô bé chỉ có thể đi bộ về, nhưng, đường còn rất xa!

" Lưu thúc, lái chậm một chút!"

Khi xe đến gần, hắn đã thấy rõ mặt cô bé.

Là một cô bé xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt, thanh triệt sáng trong, lại tràn ngập linh khí, mà trên khuôn mặt nhỏ của cô cũng tràn ngập quật cường.

Trong khoảnh khắc,trong lòng hắn có chút dao động.

"Chú Lưu, cho cô bé lên xe cùng về đi!"

"Vâng, thiếu gia!"

Vì thế, tài xế dừng xe, nói là hàng xóm cùng khu với Sở gia, muốn đưa

cô một đoạn đường, nhưng là cô rất có lễ phép mà cự tuyệt.

"Cảm ơn chú, nhưng quần áo cháu đã bẩn rồi, sẽ làm bẩn xe của chú mất! Cháu đi một lát là về đến nhà rồi!"

Nói xong, cô tiếp tục bước đi.

Lúc ấy, An Tiểu Ngu cũng không biết, hắn ngồi phía sau nhìn cô.

Cho nên sau đó....thấy cô bị Sở Mộ Thành vu oan là ăn trộm mà chạy ra khỏi nhà, cho rằng đó là lần đầu tiên gặp nhau. Nhưng thực ra, hắn đã chú ý cô thật lâu.

Bà xã đáng yêu lui tới, ông xã buồn bực cầu ôm ômWhere stories live. Discover now