Chương 16

866 17 2
                                    

Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, thể lực mà Tùy An Nhiên đã tiêu hao mới từ từ quay trở lại.

Đúng như lời anh nói, nửa đoạn đường sau đã thoải mái hơn rất nhiều. Đường đi bằng phẳng, mặc dù thềm đá không tinh xảo như phía đưới, nhưng cả đoạn đường đều được trải đầy đá xanh, khiến người ta có chút cảm giác vời vợi.

"Phong cảnh ngày xuân ở nơi này mới đẹp." Ôn Cảnh Phạm vẫn đi bên cạnh cô, không nhanh không chậm, duy trì khoảng cách hai bước chân.

"Anh thường đến đây sao?" Cô hỏi.

"Chỉ ghé qua vài lần mà thôi, thêm lần này nữa là vừa khéo bốn mùa đều đến một lần, ở đây vẫn là cảnh vật mùa xuân đẹp nhất." Anh cúi đầu nhìn thềm đá: "Vào mùa xuân, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, sẽ có cảm giác cả thế giới đều nằm dưới chân mình."

Dứt lời, anh cười khẽ, đi nhanh hai bước sánh vai với cô: "Chùa chiền trên núi mặc dù không lớn, nhưng cũng là một trong những ngôi chùa hương khói hưng thịnh ở thành phố A, hơn nữa cơm chay lại nổi tiếng, nên khách đến viếng thăm nối liền không dứt. Em chưa từng đến đây lần nào sao?"

"Vẫn chưa." Tùy An Nhiên đưa tay lên sờ mũi mình, bĩu môi nói: "Em không hứng thú với những hoạt động cần đến thể lực..."

"Vậy thường ngày em thích những gì?"

"Nghe radio..." Vừa nói ra ba chữ này, Tùy An Nhiên như nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu hỏi anh: "Không phải anh nói đã nhận lồng tiếng cho...."

Chưa kịp nói dứt câu, phía sau đã có người vừa thở hồng hộc vừa vui mừng kêu lên một tiếng: "Ôn Cảnh Phạm."

Tùy An Nhiên vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt như có điều suy nghĩ của Ôn Cảnh Phạm, trong lòng bất chợt rùng mình, lúc này cô mới giật mình bản thân thiếu chút nữa đã đem chuyện cô biết anh ấy có một thân phận khác nói ra ---- Vừa nghĩ như vậy, trái tim nhỏ bé của cô liền run lên như vừa bị cuồng phong càn quét qua.

Người đàn ông phía sau lại gọi tên anh thêm lần nữa, anh vẫn không có ý định quay đầu lại nhìn, chỉ hơi cúi đầu, yên lặng đưa mắt nhìn cô: "Lồng tiếng gì cơ?"

Tùy An Nhiên cúi đầu cắn môi, mày nhíu chặt lại. Đang suy tính mình nên thẳng thắng để được khoan hồng, hay là đánh chết cũng không khai đây...

Chính vào lúc này, người đàn ông gọi tên anh đã chạy lên. Khi nhìn thấy cô đang đứng bên cạnh anh, thì hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức liền nở nụ cười: "Khó trách có vài người hẹn anh nhiều lần, anh đều từ chối nói là có hẹn.... Thì ra là có thật."

Ôn Cảnh Phạm mở nắp chai nước uống một hớp, lạnh nhạt nói: "Bây giờ biết vẫn chưa muộn."

Người đàn ông đó tuổi xấp xỉ anh, quan hệ giữa hai người có vẻ khá tốt, nghe thấy thế cười càng sảng khoái: "Còn không nhanh chút giới thiệu cho mình, vị này là?"

"Tùy An Nhiên, bạn của tôi." Anh nghiêng người nhìn cô, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Vị này là Lục Dập Phương, em có ấn tượng không?"

Tùy An Nhiên ngơ ngác, thấy anh ta nhìn mình chằm chằm, liền ngượng ngùng lắc đầu, đành dùng ánh mắt chân thành, dò hỏi nhìn Ôn Cảnh Phạm... Người này, cô nên có ấn tượng sao?

Ai nói tôi , không yêu em - Bắc Khuynh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ