Chương 6

1.1K 35 0
                                    

Tùy An Nhiên thấy xe chỉ còn cách khách sạn một con đường, liền mượn cớ muốn xuống xe. Ôn Thiếu Viễn hiểu rõ cô đang nghĩ gì, cũng không ngăn cản cô. Sau khi thả cô xuống, anh cứ nghênh ngang lái xe mà đi.

Mặt trời dần dần lên cao, từng tia sáng chiếu xuống tạo thành một tấm thảm màu vàng trên mặt đất, làm nền cho màu xanh biếc cuối cùng giữa cảnh sắc mùa thu.

Phía bên kia hàng cây, dòng xe cộ chạy không ngừng nghỉ, tiếng bóp còi, tiếng cười đùa, ngay cả chim trên cành cũng hót véo von, khiến cho buổi sớm cũng trở nên có sức sống hơn bao giờ hết.

Tùy An Nhiên đứng giữa dòng người, đợi đèn giao thông chuyển xanh, cô mới cất bước đi qua.

Mới đi được một nửa, một chiếc xe ở bên kia đường đang chậm rãi chạy qua đây, cô cầm điện thoại, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc Land Rover chạy ngang.

Thân xe Land Rover hơi cao, anh lại hơi nghiêng đầu, nên Tùy An Nhiên chỉ thấy được một bên sườn mặt của anh.

Bước chân Tùy An Nhiên dừng lại, sau lưng cô có một nam thanh niên đang bận nói chuyện, do không chú ý tới nên cô bị anh ta đụng vào.

Trong tay anh ta lại đang mang theo một túi đựng đầy dụng cụ, đầu nhọn của dụng cụ cứ theo đà của anh mà cắt phải tất chân của cô, dù chỉ là sượt nhẹ qua nhưng vẫn khiến chân cô chảy máu.

Tùy An Nhiên chỉ cảm thấy dưới chân hơi lạnh, tiếp đó là một cơn đau âm ỷ theo sau. Lúc cô cúi đầu xuống nhìn, mới phát hiện tất chân đã bị rách, lộ ra một khoảng chân trắng nõn, nơi đó đang chảy đầy máu, người khác nhìn vào cũng phải giật mình.

Nam thanh niên kia cũng bị bất ngờ, sau khi cúi xuống nhìn chân cô thì sắc mặt anh ta trắng bệt cả lên, vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, cô không sao chứ?"

Tùy An Nhiên hơi nhíu mày, khom lưng xuống kiểm tra miệng vết thương.

Cùng lúc đó, Ôn Cảnh Phàm tựa như đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt chuyển sang làn đường đi bộ bên này.

Hai nam thanh niên đúng lúc che đi tầm nhìn của anh, nên chỉ có thể thấy được bóng lưng của nam thanh niên đó. Ánh sáng lướt ngang thanh lan can bằng kim loại cách đó không xa, rồi chiếu vào mắt anh khiến nó có cảm giác đau nhói như bị bỏng vậy.

Tay Ôn Cảnh Phàm nắm chặt vô-lăng, rất nhanh liền thu lại tầm mắt, tập trung lái xe.

******

Tùy An Nhiên vốn còn cảm thấy hôm nay vừa ra cửa liền được đi nhờ xe, nhất định sẽ là một khởi đầu tốt. Nhưng xuống xe chưa được mấy phút thì vớ đã rách, chân thì bị thương, cuối cùng còn đến muộn. Cô thật sự nghi ngờ một vài vấn đề liên quan đến nhân phẩm của mình.

Lúc đến phòng làm việc, cô một chân nhảy lò cò, một tay ôm lấy hộp cứu thương nhanh chóng xử lý vết thương, dán một lớp vải mỏng, sau đó thay đôi vớ mới mà cô đã phải vòng vèo ở ngoài đường một lúc mới mua được.

Yêu cầu của khách sạn Thịnh Viễn đối với nhân viên rất nghiêm khắc, đặc biệt là chức vụ quản lý khách sạn. Dáng vẻ bên ngoài cũng vô cùng quan trọng, cho nên không chỉ yêu cầu nhân viên phải biết giữ kỹ luật, mà còn phải tiếp nhận kiểm tra mọi lúc mọi nơi.

Ai nói tôi , không yêu em - Bắc Khuynh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ