Chương 33

911 23 2
                                    

Chuyến bay rất yên tĩnh, cả khoang chỉ có tiếng hít thở nho nhỏ.

Tùy An Nhiên nép mình trong bóng tối, cô rất buồn ngủ, nhưng ý thức lại thanh tĩnh đến lạ thường. Cô nhìn thấy ánh sáng màu xanh yếu ớt ở hàng ghế đầu tiên, nghe được tiếng hít thở vững vàng của Ôn Cảnh Phạm ngay bên cạnh.

Cô quay sang ngắm anh, hình như anh đã ngủ rồi, hai mắt nhắm chặt, cả gương mặt anh bị bóng tối bao phủ, cô chỉ có thể nhìn được một vài đường nét trên đó mà thôi.

Tay anh để trên tay vịn, tay áo được vén lên, để lộ chuỗi hạt ở cổ tay phải.

"Không ngủ được à?" Không biết anh đã mở mắt ra từ khi nào, giọng nói được đè rất thấp, nhưng vẫn chắc chắn rằng cô có thể nghe được.

Tùy An Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khẽ gật đầu, nghiêng người về phía anh: "Em muốn ngủ, nhưng chẳng hiểu sao lại rất tỉnh táo."

Mặc dù cô dựa sát vào anh là để tiện nói chuyện, nhưng khi Ôn Cảnh Phạm nhìn thấy khoảng cách của hai người được kéo gần lại thì khóe môi hơi nhướn lên, cười nói: "Vậy thì chúng ta cùng nhau tán dóc."

"Hả?" Tùy An Nhiên sửng sốt, "Anh không cần nghỉ ngơi sao? Anh mới từ thành phố S trở về đấy."

Tối nay anh đáp chuyến bay từ thành phố S về đây, kết quả vừa đến sân bay lại cùng cô ngồi đợi 2 tiếng đồng hồ bay trở về đó, đi đi về về như thế.... Đã đủ tiêu hao hết tinh thần và thể lực rồi.

"Lúc ở trên máy bay tôi đã chợp mắt được một lúc rồi." Anh cúi đầu xuống để cô có thể nghe rõ lời anh nói.

Đợi Tùy An Nhiên chú ý đến, thì hai người đã có thể cảm nhận được hô hấp của nhau. Cô có chút hít thở không thông, nhẹ nhàng lùi về phía sau, sau đó mới hỏi anh: "Anh muốn cùng em tán dóc chuyện gì?"

"Tưởng Ninh Hạ." Anh đáp.

Tùy An Nhiên: "..."

Cô đưa tay lên sờ mũi, có chút ngượng: "Xin lỗi, em không phải cố ý đâu, chỉ là em... cảm thấy tò mò mà thôi."

"Không sao." Anh khẽ cười, giải thích: "Đúng là cô ấy nửa đêm đến gõ cửa phòng của tôi, nhưng kết quả thì... em có muốn thử đoán xem không?"

Tùy An Nhiên nghĩ ngợi, dựa theo tính cách lạnh lùng của Ôn Cảnh Phạm, hẳn là sẽ không thẳng tay đuổi người mà không cho người ta mặt mũi, nhưng chắc hẳn cũng sẽ khiến họ biết khó mà lui."

Lúc cô nghe Trương Mễ nói, thiếu chút nữa đã tin là thật. Dẫu sao ở trước mặt cô, Tưởng Ninh Hạ đã thể hiện ý đồ của cô ta đối với Ôn Cảnh Phạm.

Nhưng về sau, suy nghĩ kỹ lại, trực giác của cô đã phủ định tính chân thực của câu chuyện này. Cô gửi tin nhắn wechat cho Lục Dập Phương vốn là muốn chứng thực thực hư của nó, kết quả-----

Tùy An Nhiên nhớ lại tin nhắn thoại của anh, cô đưa tay lên đỡ lấy trán... Thật sự không dám nghĩ đến nó nữa.

"Em không đoán được anh đã nói những gì, nhưng đại khái có thể đoán được... đó không phải là những lời mở cửa hoan nghênh."

Ai nói tôi , không yêu em - Bắc Khuynh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ