Chương 30

759 19 0
                                    

Rất nhanh xe đã chạy đến dưới khu nhà cô, bởi vì hôm nay là cuối tuần, nên có rất nhiều người xuống tiểu khu hoạt động.

Ôn Cảnh Phạm đi chậm lại, tìm một nơi đỗ xe, rồi cùng cô lên nhà.

Thời gian làm việc của cô không phải sáng 9 chiều 5, cho dù có thời gian nghỉ ngơi, thì cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, hoặc là lên mạng, đọc sách, hoặc là đi ra ngoài.

Cho nên cả tòa nhà này cô chỉ quen biết mỗi người hàng xóm ở nhà đối diện, còn lại những người khác có phải là người sống ở đây không cô cũng không hề hay biết.

Vì thế, lần này cô và Ôn Cảnh Phạm cùng nhau đi vào cũng tiết kiệm được rất nhiều phiền toái.

Sau khi cùng anh ra khỏi thang máy, cô cúi đầu mò mẫm chìa khóa trong túi xách, vừa mở cửa vừa nói: "Vậy lát nữa anh sẽ mang Phạm Hy về nhà sao?"

"Ừm." Ôn Cảnh Phạm gật đầu.

Tùy An Nhiên vừa mở cửa thì có một cái bóng từ trong nhà chạy vụt ra, giẫm lên chân Tùy An Nhiên, bổ nhào vào lòng của Ôn Cảnh Phạm.

Tùy An Nhiên nhìn dấu chân trên đôi giày, trong lòng cảm thấy có chút gì đó không ổn....

Phạm Hy đang dùng đầu của nó cọ vào lòng bàn tay của Ôn Cảnh Phạm, làm nũng ngọt ngào kêu lên "Meo..meo..meo."

Tùy An Nhiên có chút nghi ngờ, cô bất chấp Ôn Cảnh Phạm vẫn còn đang đứng ở ngoài, đến cả giày cũng không kịp thay ra đã xông thẳng vào phòng khách...

Trong bể cá nhỏ, chỉ còn lại 3 con cá vàng.

Mặt nước vẫn còn đang dao động, nhấp nhô lên xuống, Tùy An Nhiên nhìn vệt nước chảy dọc theo bể cá, chỉ cảm thấy hai bên thái dương như đang bị ai kéo căng ra.

Ôn Cảnh Phạm thấy cô có chút không ổn, nên anh đã ôm Phạm Hy đi vào trong, lúc nhìn thấy cô đứng đờ ra cạnh bể cá, anh cũng theo tầm mắt cô nhìn sang, vừa nhìn thì....

Chân mày anh nhíu chặt lại, đưa tay nâng cằm của Phạm Hy lên, lúc này anh mới phát hiện phần lông bên miệng nó đã ướt sũng, và đang nhỏ nước.

Phạm Hy bị anh nâng cằm lên, có chút không vui giơ móng vuốt cào tay anh, bày vẻ mặt vô tội nhìn lại anh: "Nhìn Trẫm như vậy làm gì?"

Tùy An Nhiên nhìn 3 con cá còn sót lại mà khóc không ra nước mắt.

Không phải đã nói là không ăn sao!

"Phạm Hy." Giọng nói của Ôn Cảnh Phạm trầm xuống, mang theo chút sắc bén.

Tùy An Nhiên quay đầu nhìn, nét mặt anh đã thay đổi, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh nhìn Phạm Hy nghiêm túc như vậy.

Không dự đoán được còn có cả Phạm Hy vừa mới gây họa, nó "meo" một tiếng, cơ thể linh hoạt giãy thoát khỏi tay anh, rơi xuống sofa, đôi mắt tròn xoe, có chút không dám tin nhìn Ôn Cảnh Phạm, mang theo chút sợ hãi.

Dưới tình huống như thế mà cô vẫn có thể phân tâm.... Nhìn dáng vẻ sợ hãi hiếm có khó gặp của Phạm Hy, cô cong môi cười, lên tiếng giảng hòa cho một người một mèo: "Không sao đâu, Phạm Hy vẫn đề lại cho em 3 con cá vàng."

Ai nói tôi , không yêu em - Bắc Khuynh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ