Chương 2 -

1.7K 45 0
                                    

Một cơn siêu bão không biết lúc nào sẽ ập đến khiến Tùy An Nhiên đứng ngồi không yên suốt cả ngày. Cô vừa về đến phòng làm việc, nhìn phía ngoài gió thổi càng lúc càng dữ dội liền nhíu chặt mày.

Xế chiều 17 giờ, Tùy An Nhiên đã hoàn tất lần thứ hai kiểm tra toàn bộ trên dưới khách sạn.

Sau khi đã cẩn thận kiểm tra các công tác phòng tránh bão của khách sạn, cô liền dứt khoát đi xuống đại sảnh đóng giữ ở đó.

Bởi vì mưa to gió lớn, đi lại khó khăn, nên đã có không ít người đi đường đến thuê phòng ở khách sạn. Nhân viên quét dọn không ngại mệt nhọc lau dọn từng vũng nước đọng lại trên sàn. Mỗi lần cửa tự động mở ra khép vào là lại có một mảng lớn nước mưa theo gió tràn vào trong khách sạn.

Cô cầm lấy tách trà, nhìn mực nước của con sông bên ngoài khách sạn ngày càng tăng cao, trong lòng cô vô cùng lo lắng, luôn có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra, khiến cô cứ đứng ngồi không yên.

Quả nhiên, cô mới ngồi nghỉ ngơi chưa đến mười phút, bảo an thường trực dưới bãi đỗ xe ở tầng hầm vội vã chạy vào, nét mặt sợ hãi: "Quản lý Tùy, bãi đỗ xe....ống thoát nước phía đông đã xảy ra trục trặc, nước đã bắt đầu tràn vào!"

Tùy An Nhiên nghe vậy liền đứng bật dậy, động tác của cô quá lớn làm cho tách trà rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh.

"Quản lý Tùy." Cô gái ở bàn tiếp tân bị dọa đến hết hồn, sắc mặt trở nên khó coi.

Tùy An Nhiên xoay người cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế dựa, nhanh chóng chạy đi xử lý, chỉ kịp dặn dò cô nhờ nhân viên vệ sinh đến lau dọn, liền vội vàng theo nhân viên bảo an nhanh chóng đi xuống tầng hầm.

Do thiếu sáng mà cả khu vực bãi đỗ xe mờ mịt như được bao phủ bởi một tầng sương mù.

Cô bước nhanh theo nhân viên bảo an tới phía đông của bãi đỗ xe, may là được phát hiện kịp thời, chỉ có khu vực phía này là nước mưa tràn ngược vào, làm cho đường đi đọng lại một vũng nước lớn, độ cao vừa tới mắt cá chân.

Vũng nước đó có chút bẩn, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy được những vật thể trôi trên mặt nước. Tùy An Nhiên cứ làm như không thấy, trước khi nhân viên kịp lên tiếng nhắc nhở thì cô đã sải bước đến khu vực nghiêm trọng nhất rồi. Tiếp theo cô liền đứng ở đó kiểm tra một lượt xung quanh mới nhẹ nhàng thở phào.

Tùy An Nhiên lập tức lệnh cho mấy nhân viên bảo an đang rảnh rỗi bơm nước ra ngoài, còn bản thân cô thì men theo đường ống kiểm tra thêm lần nữa.

Bởi vì bãi xe ở khu vực này là dành cho nhân viên sử dụng nên ánh đèn hơi tối. Chỉ có một chiếc đèn treo phía ngoài, ánh sáng thì cứ chớp tắt do điện áp không ổn định.

Cô thấp thoáng nghe thấy tiếng nước, hơi do dự bước lên phía trước, liền nghe được tiếng bước chân từ xa truyền đến.

Tùy An Nhiên dù có gan đến mấy, dưới tình huống thiếu sáng lại không rõ người đến, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút sợ hãi. Cô vừa định lên tiếng thì người kia đã dừng lại.

Ai nói tôi , không yêu em - Bắc Khuynh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ