Chương 1: Ruồng bỏ

8.9K 99 4
                                    

Cuối thu, từng hạt mưa phùn bay bay như không biết điểm dừng. Mạc Thiên Lăng cầm chiếc ô nhỏ. Mái tóc đen nháy vì dính mưa mà ôm sát vào khuôn mặt tạo nên những đường nét khuyến rũ mê người. Anh rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người khác có cảm giác không thể nào chạm tới được. Lông mày đen sắc như kiếm, sống mũi cao kiêu ngạo như được khắc hoạ một cách tỉ mỉ. Đôi mắt màu hổ phách lạnh băng không một tia cảm xúc đang nhìn cô gái đưới chân, khoé môi nhếch lên một nụ cười khinh miệt.


Dưới chân anh, Dương Bất Hối toàn thân ướt sũng, đôi môi tái nhợt đang cố bám lấy Mạc Thiên Lăng như sợ anh đi mất. Cô nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn nhưng tận sâu vẫn có thể nhìn thấy một chút ít hy vọng. Cô hy vọng rằng anh sẽ không tàn nhẫn bỏ rơi cô, hy vọng anh có thể cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh lớn đến dường nào..... nhưng tất cả đã tiêu tan hết. Cô như chìm sâu vào bóng tối vô hình. Trái tim mất hết cảm giác và dường như chết lặng khi anh cúi xuống nhẹ gỡ bàn tay đang cố níu ở chân anh ra. Anh khẽ cười và nhếch môi lên nói từng từ như muốn cô nghe thật rõ:

" Tôi đã quá coi thường sự độc ác của cô, một con đàn bà ngay cả một chút lương tâm cũng không có. Cô nghĩ rằng với những điều cô đã làm cô còn dám mở miệng nói yêu tôi ư? Cô không đáng và càng không có tư cách. Dương Bất Hối, cô muốn biết tình yêu của cô đối với tôi có ý nghĩ gì có phải không? Được! tôi nói cho cô biết. Nó không đáng một xu. Biết rồi thì cút đi."


Dương Bất Hối nhìn anh gào thét, cố gắng bám chặt lấy anh. Cô không muốn mất anh. Cô muốn anh tin cô, cô
không hề làm tổn hại đến Hứa Vĩnh Nhi, không hề. Cô ra sức gào thét, giải thích cho anh hiểu

" Lăng, em không làm, không làm. Hãy tin em. Cô ấy tự ngã. không phải em, không phải em! "

Mạc Thiên Lăng như hết kiên nhẫn. Anh tức giận đẩy cô ra, mạnh tay tát cô. Anh không cho phép bất cứ ai làm tổn hại tới Vĩnh Nhi của anh, càng không cho phép ai hạ nhục Vĩnh Nhi. Mắt anh hằn lên từng tia máu tức giận. anh đứng lên bước đi chỉ bỏ lại một câu

"Cô không có tư cách nhắc tới cô ấy."

Bất Hối mặc kệ khoé miệng đang rỉ máu. Cô nhìn bóng anh xa dần. Cô cười to, cười như tự chế diễu chính mình, phải chăng là tự cô qá ảo tưởng? Cô yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Cô bên anh từ nhỏ tới lớn, hết mực vì anh, chỉ mong những tháng ngày bình yên ở bên anh. Được ngắm anh mỗi ngày dù anh có lạnh lùng với cô bao nhiêu cũng được. Cô vẫn cứ mỉm cười vì ngốc nghếch cho rằng đó là hạnh phúc, cho đến khi Hứa Vĩnh Nhi xuất hiện.Sự chán ghét của anh đối với cô ngày càng rõ rệt. Cô không dám đến gần anh nữa mà chỉ dám ngắm anh từ phía xa. Nhưng sự có mặt của cô lại làm cho Hứa Vĩnh Nhi Căm ghét. Và đến hôm nay cô đã biết anh đối với cô là như thế nào? Hứa Vĩnh Nhi bị ngã xuống lầu. Anh không thèm hỏi cô mà cũng không muốn nghe cô giải thích. Anh chỉ tin Hứa Vĩnh Nhi một cách vô điều kiện. Anh không tin cô, không! phải nói là anh chưa bao giờ cô. Tình yêu của cô đối với anh, anh chỉ xem như cỏ rác. Cô nằm khuỵ xuống đường. Nước mưa như tát vào mặt nhưng cô đâu còn cảm nhận được gì nữa. Tim cô đã chết, chết ngay từ giây phút anh quay bước đi. Cô cứ nằm đó nhìn về hướng anh vừa đi, vô lực không còn chút sức sống.

Không biết bao nhiêu lâu, khi cô tỉnh lại thấy mình đang ở trong một căn phòng màu trắng tinh. Đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh rồi tự cười chính mình. Cô sợ bệnh viện, rất sợ. Tại chính nơi này cô đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình cả người toàn máu đang nằm hấp hối trong phòng cấp cứu. Hai người cô yêu thương nhất đã như vậy mà rời xa cô trong vụ tai nạn giao thông. Nhưng sao bây giờ cô đã không còn có cảm giác gì nữa, không sợ mà cũng chẳng đau. Cô cứ như vậy bước đi trong vô thức. Rời xa cánh cổng bệnh viện. Cô không biết sẽ đi về đâu khi mà bây giờ cô đã không còn gì cả. Bạn bè không có, người thân và người cô yêu cứ lần lượt rời xa và ruồng bỏ cô.

Dương Bất Hối dừng bước. Cô nghĩ cô biết mình sẽ đi về đâu rồi. Cô khẽ cười, một nụ cười chua sót. Mắt cô mở to khi nhìn thấy chiếc xe từ xa đang chạy đến... Đúng! cô muốn chết, ít ra cô sẽ được gặp lại cha và mẹ, hai người luôn luôn yêu thương cô. Cô ngẩng đầu nhìn trời

" Cha, mẹ. Anh Lăng không cần Bất Hối nữa. Bất Hối nhớ hai người"

Cô tuyệt vọng lao thẳng về phía chiếc xe đang chạy tới.Cơ thể va đập mạnh vào chiếc xe và ngã ra đất. Từng dòng máu đỏ chói mắt từ từ chảy ra khắp mặt đất. Bất Hối bất động nằm trên vũng máu, khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhắm mắt.

Tại phòng cấp cứu. Mạc Thiên Lăng dựa lưng vào tường nhìn cửa phòng cấp cứu. Cả đêm không ngủ khiến cho khuôn mặt anh tràn đầy sự mệt mỏi. Anh nghĩ tới cô, đôi mắt tuyệt vọng của Bất Hối khiến trái tim anh siết lại. Anh khẽ rùng mình lắc đầu. Không! không thể tha thứ cho cô ta. Chính cô ta đã hại Vĩnh Nhi của anh. Mắt anh nổi lên từng tia máu, bàn tay nắm chặt mặc kệ cho móng tay cắm sâu vào da thịt tới rỉ máu. Chính anh đã tận mắt nhìn thấy người con gái anh yêu thương ngã khỏi lan can rơi xuống, mà người đứng cạnh đã ru Vĩnh Nhi kia không ai khác chính là Bất Hối. Mạc Thiên Lăng gầm lên quay lưng đấm thẳng tay vào tường. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu chợt mở. Anh vội vàng chạy tới trước mặt vị bác sĩ túm lấy cổ áo ông hỏi tới tấp như sợ chỉ cần ngừng một hơi là ông ấy sẽ có thể biến mất

" Vĩnh Nhi cô ấy sao rồi? Cô ấy không sao đúng không? Ca phẫu thuật thành công chứ? Tôi muốn gặp cô ấy..."


Vị bác sĩ lắc đầu, khẽ chau mày lộ ra những nếp nhăn hằn sâu trên trán

" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cú va chạm mạnh khiến đầu bị tổn thương quá nặng "

Hứa Vĩnh Nhi được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, cả người được bao phủ bởi chiếc khăn trắng. Mạc Thiên Lăng đờ đẫn nhìn Hứa Vĩnh Nhi nằm yên bất động. Anh gầm lên, đôi mắt tràn đầy vẻ tức giận và thù hận

" Dương Bất Hối, vì sao người chết không phải là cô mà là cô ấy? Tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Cô sẽ phải trả giá cho tất cả những gì cô đã làm."

Luỵ Tình ( Ngược Tâm) - MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ