Đỗ Phong đứng tựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, mái tóc vàng được cắt tỉa một cách tỉ mỉ nhẹ bay. Đôi mắt xanh lam đẹp mê hồn, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười ấm áp động lòng người. Trương Mỹ ngây người vì cảnh trước mặt, cảm nhận được ẩm ướt chảy ra từ mũi. Cô lắc đầu đánh thức tâm trí rồi đưa tay lên mũi. Ánh mắt từ ngây dại chuyển sang tia tức giận khi nhìn thấy vết máu ở đầu ngón tay. Cô vội vàng rút khăn giấy từ trong túi vo tròn nhét vào mũi rồi hằm hằm tiến lại chỗ Đỗ Phong.
" Anh có cần lần nào xuất hiện cũng làm em mất mấy lít máu không? Phải ăn rất nhiều mới có được một ít máu đó."
Đỗ Phong cười, ánh mắt dịu dàng ánh lên tia trêu trọc nhìn Trương Mỹ
" Là tại em qá mê muội sắc đẹp của anh đó thôi ."
Trương Mỹ tức giận bĩu môi
" Là tại anh mỗi lần suất hiện đều quá mức khua trương khiến người khác... hừ, nói chung em cũng chỉ là một trong số các nạn nhân bị anh hãm hại."
Đỗ Phong bật cười thành tiếng. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi lần gặp Trương Mỹ, cô đều khiến anh rất vui vẻ. Đỗ Phong nhìn Trương Mỹ hất hàm với mình, cố tình tiếp tục trêu cô
" Vậy sao Đỗ Tâm không hề bị giống em. Có phải chăng dòng máu đại sắc lang đã ăn sâu vào máu rồi không? "
Trương Mỹ á khẩu tức giận dậm chân liếc nhìn Đỗ Tâm rồi lại nhìn sang Đỗ Phong hậm hực bước đi
" Cả hai người hùa nhau bắt nạt tôi."
Đỗ Tâm bất lực quay sang nhìn Đỗ Phong bằng ánh mắt khó hiểu. Đỗ Phong giật mình, nhún vai lắc đầu tỏ vẻ vô tội. Hai người này luôn luôn là như vậy. đối với họ cãi nhau như thế này dường như là một thói quen mỗi khi gặp và lần nào người tức giận bỏ đi vẫn là Trương Mỹ.
Đỗ Phong nhìn Trương Mỹ cách đó không xa đang ném từng viên đá nhỏ xuống dưới hồ, khoé miệng nhếch lên nụ cười ấm áp
" Thật sự là vẫn vậy không trưởng thành lên được chút nào!"
Đỗ Tâm bật cười
" Nhưng có người lại rất thích cô ấy như vậy. "
Đỗ Phong che miệng khẽ ho nhẹ lảng tránh câu nói của cô. Cô nhìn Đỗ Phong trêu trọc
" Anh vẫn vậy nhỉ? "
" Là sao cơ ?"
Cô nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia tinh nghịch
" Vẫn luôn thích lảng tránh khi bị nói trúng tim đen. "
Đỗ Phong ngây người nhìn cô. Cô vẫn không nhìn thấu được tình cảm của anh dành cho cô không đơn giản chỉ là tình cảm anh em. Anh yêu cô, yêu ngay từ giây phút khi cô tỉnh lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở và luôn miệng hỏi mình là ai? Chính từ giây phút đó, anh thấy trái tim mình rung lên từng nhịp. Và anh đã tự dặn lòng mình rằng, anh phải bảo vệ cô. Anh không biết quá khứ của cô ra sao, nhưng anh đoán rằng nó không hề tốt đẹp. Điều gì đã khiến cho một cô gái nhỏ bé như cô quyết không muốn sống nữa mà lao vào chiếc xe của anh như muốn được giải thoát. Anh rất sợ cô nhớ lại ký ức đau buồn kia, nhưng anh càng không thể nào chịu đựng được khi nhìn cô cứ từng ngày, từng ngày sống mà luôn hướng về quá khứ trong vô thức. Cô muốn tìm lại ký ức và anh đã quyết định đưa cô về nơi mà cô đã đánh mất mảng ký ức đó để cô có thể nhớ lại. Anh nhìn cô, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Anh thật sự không biết quyết định này của anh là đúng hay sai. Nhưng anh quyết tâm , dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ luôn bên cạnh và bảo vệ cô. Đỗ Phong vỗ vai cô, cúi xuống nhìn thẳng khuôn mặt cô. khuôn mặt nhỏ nhắn, tất cả các đường nét trên khuôn mặt tuy không suất sắc nhưng khi nhìn lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng khó tả. Khuôn mặt tràn ngập sự u buồn, đôi mắt với hàng mi dày nặng trĩu cụp xuống tạo cảm giác xa xăm, đôi môi nhỏ nhắn ửng lên màu hồng nhạt mềm mại khiến người ta không tự chủ được muốn cắn lên. Đỗ Phong giật mình quay mặt đi nơi khác để cố che đi đôi má khẽ ửng đỏ. Anh lảng tránh hỏi cô.
" Mới quay lại quê hương em muốn đi đâu đầu tiên để anh đưa em đi ?"
Cô cười hì hì lắc đầu
" Không cần đâu! Anh dẫn Trương Mỹ đi đi. Em muốn thu xếp lại chút đồ đạc, hẹn gặp hai người sau."
Đỗ Phong nhíu mày
" Thật sự là không cần thật chứ? "
" Em lớn rồi chứ đâu phải con nít. Anh yên tâm đi, đâu phải đây là nơi xa lạ với em đâu. Em có thể tự đi được mà. "
Đỗ Phong gật đầu tiến lại chỗ Trương Mỹ. Hai người lại cãi nhau vài câu rồi chỉ thấy Trương Mỹ vẫy vẫy tay chào cô xong kéo tay Đỗ Phong chạy đi. Đỗ Tâm lắc đầu mỉm cười. Có đôi khi cô rất ghen tị với Trương Mỹ, cô muốn giống Trương Mỹ, vô tư không cần lo nghĩ.
Kéo chiếc vali xoay bước đi. Cô bỗng khựng lại khi nhìn người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe BMW 760Li màu đen bóng khẽ lướt qua trước mặt cô. Một cảm giác quen thuộc nhưng đầy chua sót vày cay đắng làm trái tim cô quặn thắt. Cô ngồi bệt xuống đất lấy tay ôm lấy tim mình. Cô lắc đầu tự hỏi chính mình.
'Tại sao, tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy, tại sao lại có cảm giác tim mình đau đớn như thế này, tại sao?'
Cô ôm lấy đầu, cố kìm chế cảm xúc. Cô muốn khóc, nhưng nước mắt dường như đã bị hút cạn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luỵ Tình ( Ngược Tâm) - Mèo
Storie d'amore" Thưa tổng giám đốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức tìm kiếm nhưng cô gái đó như đã bốc hơi không để lại một chút dấu vết" Gã thám tử nắm chặt tay cố kiềm chế sự sợ hãi. Cuộc sống của gã, gã đã từng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng khi đối mặt vớ...